Tôi sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, lấy chồng từ năm 21 tuổi, quen chồng do một lần được người quen dẫn đi xem mặt rồi yêu và cưới. Anh hơn tôi nhiều tuổi nhưng khá phong độ và lịch lãm. Không hiểu vì sao tôi quyết định lấy anh khi còn đang đi học đại học bên đó, dù biết anh từng đổ vỡ, một mình nuôi mấy con nhỏ. Hồi đó gia đình và người thân hết sức ngăn cản tôi. Tôi sang xứ người với rất nhiều bỡ ngỡ. Để thích ứng với cuộc sống làm mẹ và làm vợ, tôi cố gắng hết sức. Vì sự cố gắng đó mà sang Nhật được hai năm tôi đã tìm được việc thông dịch phù hợp với mình. Sau đó tôi học đại học và cao học để mong kiếm được công việc ổn định hơn. Trong thời gian đó tôi sinh được bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh.
Cuộc sống khá êm đềm cho đến gần đây tôi tìm được một công việc tốt nhưng phải sống xa chồng con. Để thích ứng với cuộc sống và công việc mới, tôi rất cố gắng. Cuộc sống cứ thế trôi đi bình lặng nếu không có sự xuất hiện của một người đàn ông. Anh là đồng nghiệp, hơn tôi khá nhiều tuổi nhưng nhìn rất trẻ. Tính anh vui vẻ và hài hước. Ngày nào đi làm anh cũng chọc cho tôi cười, luôn làm tôi vui.
Đến một ngày anh nói muốn ăn đồ Việt Nam, tôi mời anh đi ăn trong dịp mình được đề cử thăng chức. Để đáp lại, anh mời tôi xem phim. Tôi biết mình và anh đều đã có gia đình, không nên có những hành động mập mờ trái với lương tâm. Thế nhưng tôi rất cô đơn khi mỗi lần đi làm về lại ở một mình, không có ai chia sẻ buồn vui, vì thế mới nhận lời đi xem phim cùng anh.
Sau lần đó anh mời tôi đi ăn và xem phim thêm ba lần nữa, tất cả chỉ ở mức độ đồng nghiệp, không có bất cứ hành động nào đi quá giới hạn. Tôi sợ mình có tình cảm với anh, sợ sẽ đi quá giới hạn nên quyết định tránh mặt anh. Tôi nhắn tin bảo anh rằng cả hai không nên đi xem cùng nhau nữa và tránh mặt anh mỗi lúc đi làm về. Thế nhưng không có tin nhắn hay cuộc gọi từ anh, tôi lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Một phần vì không muốn làm điều gì có lỗi với chồng nên ở nơi làm việc tôi cũng luôn tránh anh. Tôi không biết nên làm theo con tim hay lý trí? Mong được sự chia sẻ của các bạn.
Nguyễn Hoài