Tôi 29 tuổi, thiết kế đồ họa, vào công ty được hai năm. Mọi thứ ban đầu rất thuận lợi, tôi được mọi người nể trọng, đặc biệt là các bạn nữ. Mỗi ngày, tôi đến văn phòng với tinh thần thoải mái, cống hiến hết mình cho công việc. Tuy nhiên, tôi gặp phải hai vấn đề lớn.
Thứ nhất, sếp của tôi, một người rất nghiêm túc nhưng không bao giờ khen ai, thường xuyên chỉ trích nhân viên trong các cuộc họp. Mỗi khi có ai đó mắc lỗi, sếp không ngần ngại phê bình to tiếng. Điều này khiến tôi cảm thấy không được công nhận đúng mức. Thứ hai, một đồng nghiệp mới vào công ty được khoảng bảy tháng, luôn có thái độ ghen tị với tôi. Anh có ngoại hình cao ráo, dễ nhìn nhưng lại thường xuyên trêu chọc tôi. Mỗi khi đi ngang qua, anh thường vỗ vai rồi đạp giày tôi, thậm chí làm tôi suýt ngã khi gạt chân. Anh có vẻ như cố tình chọc ngoáy, trong khi tôi khá hiền lành, không muốn rắc rối. Dù vậy, tôi im lặng chịu đựng vì nghĩ mỗi môi trường sẽ có người này người kia, không muốn ầm ĩ.
Có một lần anh ta nói ghét tôi vì được nhiều bạn nữ chiều chuộng, bảo tôi nhìn mặt không ưa. Hôm khác, anh ta làm tôi tức giận đến mức không thể chịu đựng nổi khi đổ cà phê lên bàn làm việc của tôi, khiến tôi rất khó chịu. Tôi quyết định phản ánh sự việc này với sếp, sếp chỉ lạnh nhạt đáp lại: "Chuyện của ai người nấy chịu". Điều này khiến tôi càng cảm thấy không được coi trọng. Trong lòng tôi lúc đó chỉ muốn thoát khỏi nơi này nhưng công ty đã trở nên quen thuộc đến mức tôi không thể ra đi dễ dàng.
Câu chuyện lên đến đỉnh điểm vào một buổi tối khi tôi phải tăng ca. Chúng tôi chỉ có bốn người làm việc. Lúc đó tôi vào nhà vệ sinh để rửa mặt một chút, phát hiện có người nấp trong góc tối. Ngay khi tôi quay lưng, có người lao ra tấn công tôi bất ngờ bằng thanh sắt. Dù cho anh ta có ý đồ đánh lén, tôi vẫn kịp né cú đánh đầu tiên nhờ một chút võ thuật đã học. Chúng tôi đấu vật trong không gian chật hẹp, anh ta cố gắng tóm lấy tôi nhưng tôi giữ được khoảng cách. Cuối cùng, tôi dùng chiêu thức khóa tay, làm anh ta mất thăng bằng. Khi anh ta ngã xuống, tôi không bỏ lỡ cơ hội, tung một cú đấm mạnh vào mặt khiến anh ta gục ngã.
Trong lúc hỗn loạn, tôi cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi nơi này, quên balô, may mắn thay trong túi quần còn ví tiền và những thứ quan trọng khác. Sáng hôm sau, tôi quyết định nghỉ việc, trình bày với sếp về lý do muốn nghỉ nhưng không nói rõ sự việc tối qua. Thay vào đó, tôi nói công việc không còn phù hợp với mình nữa. Tôi nói do sức khỏe cá nhân và môi trường làm việc không mang lại cảm giác thoải mái. Dù vậy, sáng hôm đó, tôi nhận ra anh ta không đi làm, có lẽ muốn tránh mặt sau sự việc đêm qua. Tôi cũng may mắn tìm lại được balô của mình và máy tính còn để trên bàn.
Mấy ngày sau, tôi vẫn không quên được những gì đã xảy ra. Cơ thể tôi dần hồi phục nhưng tinh thần khá căng thẳng. Tôi tìm kiếm một công việc mới và cảm thấy nhẹ nhõm khi đã thoát khỏi nơi này. Sau sự việc đêm hôm đó, tôi không còn muốn ở lại nơi này thêm nữa. Tôi nghỉ việc như để giải thoát cho chính mình.
Thanh Hòa