Trong suốt mười hai năm học phổ thông, cùng bốn năm học đại học, trải qua không biết bao nhiêu là vui, buồn, khó khăn, vất vả, để giờ này, khi ra trường, tôi được thỏa mơ ước là trở thành một giáo viên THPT. Khi tôi có việc làm ổn định thì lại nghĩ về những ngày còn đi học và chợt nhận ra rằng động lực khiến mình vượt khó lúc “nản” nhất chẳng phải đâu xa lạ mà chính từ lời dạy của những người đi trước, từ hoàn cảnh thực tế của bản thân và chính từ sự nỗ lực phấn đấu hết mình.
Hồi học cấp ba, học lực của tôi cũng chỉ xếp ở mức trung bình thôi. Vì lúc ấy tôi không xác định được mục đích cũng như phương pháp học tập đúng đắn cho mình. Đồng thời cũng chẳng có giáo viên nào hướng dẫn tôi một cách tận tình và chu đáo cả. Bạn bè cũng như tôi. Mãi đến năm tôi học 12, tôi đã được mở ra một chân trời mới với nguồn động lực dồi dào từ những người thầy đầy nhiệt huyết và thật sự tận tâm vì học trò.
Tôi nhớ như in lời dạy của thầy Thành rằng: “Ai cũng có cái đầu như nhau, kiến thức thầy dạy các em cũng đều nhau. Hơn, thua ở chỗ là đứa nào siêng hơn thôi”. Càng ngẫm tôi lại càng thấy lời thầy dạy rất hay và tôi xem câu nói này của thầy là động lực để tôi phấn đấu hơn trong quá trình học tập của mình. Kết quả là sau cuộc “nấu sử sôi kinh” từ một thằng học trò bình thường, tôi nằm trong top đậu đại học của trường và trở thành tâm điểm của cả xóm. Cảm giác lúc đó thật tuyệt vời. Điều này khiến tôi rất xúc động và tự hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa.
Sau này, khi vào học đại học tôi lại được nghe cô Hiểu dạy rằng “Thiên tài bằng chín mươi chín phần trăm cần cù siêng năng cộng mười phần trăm thiên bẩm. Bởi vậy, ai trong số chúng ta nếu biết nỗ lực, đột phá cũng đều có thể trở thành thiên tài”. Để làm được điều này, tôi đã phải học cách suy nghĩ nhiều hơn nữa các mặt của một vấn đề và tìm ra mấu chốt một cách thấu đáo. Tôi học cách tính toán từng bước đi, dự trù trước từng kế hoạch học tập để có thể đi trước và nhanh hơn bạn bè. Tôi học cách lắng nghe không chỉ từ thầy cô mà từ tất cả mọi người. Tôi thực hành nhiều hơn các bạn trong lớp. Về nhà tôi làm tất cả các bài tập của giảng viên giao cho. Tôi say sưa luyện chữ cho bộ môn Hán - Nôm và cũng nắm bắt một cách nhanh chóng nhờ sự tập trung cao độ. Mỗi thứ ba, năm, bảy tôi đạp xe hơn bảy cây số để học thêm anh văn giao tiếp vì tôi muốn cơ hội việc làm được ưu tiên sau khi ra trường. Hơn thế nữa là vì tôi rất thích khám phá thế giới.
Bên cạnh động lực từ những lời hay lẽ phải mà các thầy giảng dạy cho tôi trên bục giảng thì gia đình là nguồn sực mạnh tiếp bước nâng đỡ tôi tiếp tục ước mơ của mình. Không phải lúc nào con người cũng đứng trên sự thành công mà đôi khi họ phải trải qu những lúc khó khăn, trở ngại nếu không về vật chất thì cũng là tinh thần. Tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Nhưng lúc ấy, tôi lại nghĩ về mẹ, về bà, về những người tôi thương yêu nhất cũng như nghĩ về tương lai của mình. Nghĩ về mẹ tôi lại thương người phụ nữ tần tảo, cực khổ đêm ngày vất vả. Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời quanh năm mẹ đã vì tôi mà chưa giây phút nào thảnh thơi. Mẹ phải thức khuya, dậy sớm lo từng miếng ăn, giấc ngủ, lo tiền cho tôi đi học. Vì mẹ mà tôi tự nhủ phải học thật giỏi để sau này lo cho mẹ được sung sướng. Hay tôi lại nghĩ về ngoại, một người bà phúc hậu, hiền lành. Bà rất thương con cháu và bà người thương tôi vô cùng. Tôi đi học xa bà ở nhà nhìn giường tôi ngủ, nhìn chỗ tôi đậu xe mà khóc buồn nhớ nao lòng. Bà đã già lắm rồi, tiền bạc chẳng có nhưng hễ mỗi tháng tôi đi học về bà đều cho tôi ít tiền ăn vặt. Nghĩ mà thương bà nhiều vô kể.
Tương lai mà giờ tôi thụ hưởng được là nhờ nhiều yếu tố khác nhau. Tôi nhận thức rõ về điều đó. Giờ đây khi là một giáo viên đứng lớp, tôi thường hay nói với học trò của mình là “Các em hãy nỗ lực hết mình, đừng bao giờ từ bỏ. Dù cho kết quả là thất bại thì bản thân chúng ta cũng không có gì để hối tiếc. Vì chúng ta đã cố gắng hết sức có thể. Chẳng ai có thể trách được chúng ta. Đó là những gì mà thầy đã được dạy, được học và vận dụng suốt đời.”
Ngoài ra, qua sự trưởng thành của mình, tôi thấy được một điều là học sinh của tôi không chỉ cần kiến thức, mà các em còn cần cả sự định hướng từ một người thầy biết gắn bó, yêu thương và nhiệt tình với chúng. Tôi luôn hy vọng học trò của mình có thể trở thành chủ nhân tương lai của đất nước với một nhân cách đẹp và một trí tuệ tuyệt vời.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Nguyễn Thanh Phong