Nguyễn Trọng Tạo -
Đồng dao cho người lớn
có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi
có con người sống mà như qua đời
có câu trả lời biến thành câu hỏi
có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới
có cha có mẹ có trẻ mồ côi
có ông trăng tròn nào phải mâm xôi
có cả đất trời mà không nhà ở
có vui nho nhỏ có buồn mênh mông
mà thuyền vẫn sông mà xanh vẫn cỏ
mà đời vẫn say mà hồn vẫn gió
có thương có nhớ có khóc có cười
có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi.
Đêm cổ điển
sau Rock Rap nổ tung nhịp điệu
sẽ còn gì điên cuồng ơi
tôi mặc lại complet cravat
symphonie cổ điển tấu lên rồi
hoa đã tặng. Người đã không còn nữa
em đã yêu. Em đã bỏ tôi đi
sẽ dở hơi nếu là tôi khóc
nhưng cười vui thì tôi sẽ làm gì
còn Rock rap hay còn đêm cổ điển
điên cuồng ơi mơ mộng bỏ tôi rồi
niềm Hy Vọng vẫn chưa hề lụi tắt
khi bên chồng em lại nhớ về tôi...
Nghiền ngẫm
người ta nói: gương mặt con người là mảnh đất
khám phá không bao giờ biết chán
người ta cũng nói: nhìn mặt buồn nôn
em lộng lẫy mộng mơ giờ nhàu nát bên đường
anh là kẻ vớt trăng bao lần trăng vỡ nát
người ta nói: con số không đấy chính là sa mạc
người ta cũng nói: quá khứ hiện tại tương lai
đồng hiện trên cát mênh mông
sao anh bỗng thèm chết dưới cùng trăng
đừng ai vớt, đừng hoan hô đả đảo...
Cầm lòng
cho Ban và Hùng
cầm lòng thôi khỏi khóc cười
có người nuôi nhớ bởi người nuôi quên
cầm lòng rời bến ơi thuyền
thuyền xa bến hẹn sông hiền sóng ngoan
cầm lòng một mái thời gian
một đèn lẻ bóng một trang động tình
người về Hà Tĩnh xa Vinh
nửa thân ngoài nớ nửa mình trong ni
cầm lòng sao cứ vân vi
mây thì nặng trĩu núi thì nhẹ tênh...
Thời gian 1
ngày bóc tờ lịch
dán vào đời tôi
ngày bóc đời tôi
ném vào đen đỏ
rồi thua xanh cỏ
rồi tóc trắng vôi
rồi thua ngọn gió
một trời rong chơi
vẫn bóc vẫn dán
vẫn đầy vẫn vơi
còn tôi cái lõi
ngày bóc luôn rồi
còn chi bóc nữa?
hãy bóc hồn tôi
tôi thành tờ lịch
bóc sang Luân hồi...
Thời gian 2
từng giọt thời gian ngưng thành mai vàng
tích tắc nhịp tim sao ta bàng hoàng
ôi xuân đã sang mà người chẳng tới
từng hạt thời gian gieo vàng mong đợi
mùa xuân mời cưới lấy ai đi cùng
ta đi một mình thời gian mông lung
nay còn trẻ trung mai đà bạc tóc
từng giọt thời gian ứa tràn khóe mắt
thôi người đừng khóc rụng rơi bông vàng
buồn vui làm ngọc kết thành thời gian...
Quà sinh nhật
em mỏng mảnh trăng non
nghe đến lúc trăng tròn
e còn đâu nước mắt
hai mươi bài đắng chát
hai mươi bài men say
chao ôi là âm nhạc
không cánh mà lượn bay
anh hát đến hao gầy
hai mươi mùa lạnh giá
em hóa thân ngọn lửa
hai mươi cây nến chầu
hai mươi bông hồng nở
trên cây đàn muôn dây