Từ: Hồ Minh
Đã gửi: 09 Tháng Mười 2011 11:48 SA
Thân gửi chị Hà!
Trước tiên, xin cho tôi được chia sẻ với hoàn cảnh và nỗi niềm của chị, sau nữa là xin có lời trao đổi cùng chị về vấn đề cuộc sống, đạo học và tâm linh. Lẽ ra tôi không nên nói những lời này ở đây và cũng thấy đắn đo khi chia sẻ về nó, nhưng vì đọc được bài của chị và thấy chị còn bị vướng mắc nên tôi có đôi lời, mong rằng sẽ thật nhiều lợi ích.
Theo thư chị viết tôi nghĩ chị vào khoảng trên dưới 40 tuổi. Và nếu như chị đã trải qua hết cuộc đời hay có cơ hội trao đổi với những người như vậy, chị sẽ “thấm” được lời dạy của chư Phật. Lúc bắt đầu học Phật tôi thật sự ngỡ ngàng và trăn trở khi đức Phật tuyên bố: toàn bộ kiếp sống này là khổ, gồm cả chư Thiên và loài người.
Thông thường, chúng ta sau khi tiếp xúc và bắt gặp nhiều chuyện trong cuộc đời, bằng kinh nghiệm của tự thân chúng ta sẽ thấy cái gì cũng có 2 mặt, chẳng hạn như vui buồn, tốt xấu, khen chê, giàu nghèo, nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Chúng ta cảm thấy cuộc đời chỉ hạn cuộc trong tính tương đối và chấp nhận rằng cái gì thì cũng có ngoại lệ.
Nhưng chị à, thật là đau đớn, thật là xót thương khi tôi biết được sự thật của cuộc đời: tất cả mọi người, dù tốt hay xấu, dù giàu hay nghèo, dù già hay trẻ đều cùng chung giống nhau một điểm, đó là khổ; không có trường hợp ngoại lệ.
Bằng kinh nghiệm của tự thân và những cơ hội có được, tôi đã tự đi tìm câu trả lời. Tôi đã đến gặp và hỏi cha tôi: “Thưa cha! Xin cha dạy cho con, cha đã sống đến cuối đời như vậy, trải qua đầy đủ một kiếp người như vậy, cha đúc kết được điều gì về ý nghĩa cuộc sống, ý nghĩa gia đình”.
Cha tôi trầm ngâm và nói: “Ai trên đời này cũng vậy, phải sống, phải chống chọi với nhiều điều để đi hết cuộc đời này con à. Ở vào độ tuổi của cha, con sẽ không hỏi câu này nữa”. Nghe được câu trả lời, tôi hiểu ẩn ý của cha tôi, tất cả mọi người đều phải chấp nhận dẫu cuộc đời họ là hạnh phúc hay là không hạnh phúc. Cảm giác của tôi lúc đó như một sự chịu trận, không thể chấp nhận được.
Rồi tôi đến gặp và hỏi mẹ tôi: “Thưa mẹ! Xin mẹ dạy cho con mẹ đã sống đến cuối đời như vậy, trải qua đầy đủ một kiếp người như vậy, mẹ đúc kết được điều gì về ý nghĩa cuộc sống, ý nghĩa gia đình”. Mẹ tôi đã nghẹn ngào, mắt ngấn lệ: “Mẹ cả đời chỉ biết lo cho chồng con, mẹ chẳng tìm ý nghĩa gì cho mẹ cả, chỉ mong cho các con sống được hạnh phúc. Còn cha con, ai cũng có cái này cái kia con à, mẹ chấp nhận để sống hết đời với ông ấy”.
Mẹ tôi thì có vẻ bi lụy, ướt át hơn cha nhưng cũng giống như cha tôi, không trả lời được ý nghĩa cuộc đời của chính mình. Trường hợp này, cha mẹ tôi vẫn còn sống bên nhau cho đến cuối cuộc đời, nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận câu trả lời của cha mẹ tôi.
Tôi tiếp tục sống, học tập và làm việc, đến gặp gỡ giao lưu với nhiều bạn bè, chia sẻ với họ mọi điều về cuộc sống và cũng không quên hỏi họ về “ý nghĩa cuộc đời” của các cụ ở nhà. Tôi không dám tin những người ở lứa tuổi 40-50 có cái nhìn hoàn toàn đầy đủ và toàn triệt về cuộc sống. Và rất nhiều những cảnh ngộ khác nhau, nhưng câu trả lời dường như chỉ có một.
Và cứ như vậy, tôi như một người đi tìm cái gì chí thiện, ý nghĩa chân thật cho mình và cho người. Cho đến một ngày tôi nhận ra sự thật rằng, lời Phật dạy chính là chân lý: toàn bộ kiếp sống này là khổ, không có trường hợp ngoại lệ. Sự thật éo le là như vậy, khó chấp nhận như vậy nên tôi thấy thật khó nói, khó chia sẻ rộng rãi trên diễn đàn.
Tôi nói ra như vậy để chị đừng lấy làm buồn khi hoàn cảnh gia đình éo le như thế. Và chị đã rất may mắn khi có duyên được biết và tu tập theo Pháp của Phật. Chính nhờ phước tu tập theo Phật pháp mà chị đã kham nhẫn được những điều khó kham nhẫn, giữ lại được mái ấm gia đình, giữ được cha cho các con của chị. Hãy giữ gìn và trân trọng điều đó.
Có những người không có được cái duyên may này, không thể kham nhẫn được những điều khó nhẫn, họ phạm phải những sai lầm và cuộc đời hằn lên những vết thương không cách nào bôi xóa. Tôi rất vui khi thấy chị biết tu theo Phật pháp, nhưng mới chỉ được phần chấp nhận những chướng duyên, chưa buông xả được những duyên ấy, nội tâm không thể thanh thản được.
Chúc chị và gia đình an lành trong thiện pháp, các cháu thì học giỏi và ngoan! Cảm ơn tòa soạn VnExpress!