From: Plamboyant1223
Sent: Saturday, May 29, 2010 1:00 PM
Gửi chị Minh,
Đọc bài viết của chị em có cảm giác chị là chính em vậy. Em cũng chỉ còn một năm nữa là bước sang tuổi 30 rồi và cũng giống chị em cũng từng yêu và tình yêu đó không đi đến được cái kết cục có hậu mà em từng nghĩ tới.
Em cũng đang mệt mỏi với những lời hỏi thăm kiểu như "sao mãi không chịu lấy chồng”. Đôi lúc em còn không dám gọi điện về nhà (hiện em sống ở TP HCM, nhưng quê em ngoài Bắc), chỉ vì sợ ba mẹ lại hỏi về chuyện chồng con. Biết làm vậy là không phải đạo làm con nhưng mệt mỏi quá, biết làm sao bây giờ.
Xin nói thêm, em cũng thuộc dạng hình thức dễ nhìn mặc dù hơi nhỏ con chút. Hồi sinh viên em quá nhút nhát, mỗi lần bị bạn bè trêu chọc (nhất là bạn khác giới là em đỏ mặt và bỏ chạy một hơi), thế nên trong suốt 5 năm học đại học em chỉ có 2 người bạn khác giới (một trong 2 người này đã trở thành người yêu cũ của em sau này).
Công việc của em ít phải đi ra ngoài, chủ yếu ngồi văn phòng. Văn phòng thì ít người và do đặc thù của công việc nên văn phòng không có nam giới. Từ hoàn cảnh của em và những gì chị tâm sự em đúc kết ra được nguyên nhân của vấn đề như sau;
Một là do đặc thù công việc.
Hai là: quá nhút nhát.
Ba là con trai thời nay quá cầu toàn hay sao ý. (Cái này là cảm nhận thôi nhé).
Trên đây là tâm sự của em cũng như cảm nhận của em. Em nghĩ những người như chị em mình vẫn còn đông lắm chị ạ (có lẽ SG nhiều hơn HN). Nên hãy vô tư mà sống chị ạ. Biết đâu một nửa của chị cũng đang chờ đợi chị ở một nơi nào đó mà ông trời vẫn muốn trêu ngươi chưa cho 2 anh chị gặp nhau.
Em chúc chị sớm tìm thấy một nửa của mình nhé.
Thân mến.