Người gửi: Mẫu Đơn
Chào các anh chị,
Sau khi đọc đến bài viết của Kim Vi tôi thực sự muốn chia sẻ ý kiến của mình. Đây cũng là cảm nhận khách quan và cũng là một phần cuộc sống thực của tôi gặp phải như Kim Vi. Tôi đồng ý với Kim Vi và Ngọc Nga khi đưa ra nhận xét này, có điều các bạn và cả Nguyệt Anh chỉ cần tế nhị một chút khi nói nên dùng cụm từ "một phần" hay "một số" hoặc "hầu như thực tế đã gặp" thì có lẽ không chạm tới tự ái của một số quý vị. Điều này thì Kim Vi ý nhị đưa ra lời xin lỗi rồi.
Nhưng cũng qua đó hiểu được nhiều vấn đề. Hầu như những người đàn ông Việt tôi gặp - ba tôi, anh rể tôi, những người chồng của bạn tôi, đồng nghiệp của tôi, nhân viên của tôi và cả người mà tôi từng yêu - đương nhiên có mặt tốt, mặt không tốt vì có ai hoàn hảo đâu. Nhưng trách nhiệm chia sẻ bình đẳng trong gia đình, họ hầu như rất vô tâm, nếu không muốn nói là thiếu trách nhiệm.
Hiện nay tôi đã lập gia đình, có con và người chồng của tôi là người đàn ông nước ngoài (châu Á). Chúng tôi đang sống ở nước phương Tây. Tôi cảm nhận đúng như các bạn nói: họ biết tôn trọng vợ và gia đình họ, chia sẻ công việc nhà với vợ và chăm sóc con như vợ. Anh là người đàn ông thành đạt và bận rộn. Nhưng khi làm việc anh là người của công việc, còn khi về nhà thì anh lại là người của gia đình, không bao giờ than phiền mà luôn chia sẻ giúp đỡ, tôn trọng vợ. Đó có lẽ là sự may mắn ông trời ban cho tôi.
Hầu như những phụ nữ như chúng tôi đều tự tin vì có cuộc sống, công việc, trình độ ổn định, không thích phụ thuộc, cần sự chia sẻ, thông cảm và tôn trọng lẫn nhau. Các bạn cũng đừng vội nghĩ như vậy là tính toán khắt khe, mà hầu như chúng tôi đều cùng quan điểm cần được chia sẻ, tôn trọng và bình đẳng.
Các bạn nghĩ sao khi chúng tôi cũng đi làm cùng thời gian, cũng vất vả như nhau, nhưng về đến nhà còn con cái nhà cửa, cơm nuớc mà chồng thì vắt chân đọc báo coi tivi, hay nhậu nhẹt đến khuya mới về để mặc kệ vợ. Chưa kể còn nhiều chuyện ngoài lề và còn rất nhiều điều tôi nhìn thấy qua gia đình ba mẹ tôi, bạn bè tôi....
Chính vì thế nên khi đưa ra ý kiến thẳng thắn, cảm nhận và khách quan của mình, chúng tôi mong các anh nhìn nhận một phần vấn đề chứ không có ý chê bai. Có thể các anh không hợp với chúng tôi, nhưng các anh lại là thần tượng của những người phụ nữ khác. Họ nhường nhịn, chịu đựng, nhưng trong sâu thẳm đáy lòng họ cũng thấy khổ sở mà không bộc lộ, phơi bày ra như chúng tôi được. Các anh có thấy như vậy là đáng khen không?
Các anh chắc đều mong ước có những người vợ như vậy. Nhưng nó làm ảnh hưởng đến con cái và khoét sâu vào tâm hồn con trẻ. Cũng giống như người mẹ của Kim Vi vậy. Thật thương cho người phụ nữ, trong đó có cả mẹ tôi - từng vất vả một mình khi ba tôi đổ tất cả trách nhiệm nuôi dạy con cái cho mẹ và còn nói "con hư tại mẹ, cháu hư tại bà". Nếu lỡ con cái có chuyện gì họ lại đổ hết cho phụ nữ. Còn nhiều chuyện nữa không thể kể hết ra đây. Tôi thực sự đồng cảm, xót xa cho mẹ của Kim Vi và hình ảnh người cha của tôi cho đến bây giờ vẫn khiến tôi buồn lắm.
Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói với các bạn: Không ai hoàn hảo cả, chỉ có chấp nhận được hay không mà thôi. Đưa ý kiến ra là để nhìn nhận hiện thực khách quan, học hỏi điều hay, tránh điều dở chứ không có nghĩa chỉ trích hay lên án họ nếu họ không đi ngược hay thái quá với cuộc sống đời thường.