Chẳng ai lại muốn xa nhà vào ba ngày Tết nhưng quả thật đó lại là điều hết sức thú vị với riêng tôi, khi một lần tình cờ phải đón một cái Tết ngoài biển khơi, trên một con thuyền lênh đênh giữa mênh mông sóng vỗ...
Đã trưa 26 Tết, nhưng mẹ tôi chưa chuẩn bị gì cho ngày Tết mà còn phải tất tả lo sắm sửa đồ dùng cho chuyến đi biển cuối cùng trong năm của cha. Mọi năm, vào ngày này, cha đã thu xếp ở nhà đón Tết chứ không còn ra biển nữa, nhưng năm nay vì mất mùa nên dù đã giáp Tết cha vẫn phải ra khơi. Bình thường một chuyến biển đánh cá nếu gặp may mắn thì chỉ vài ngày là trở về đất liền.
Chuyến biển cuối năm này, cha dự tính chậm nhất vào trưa ngày ba mươi sẽ có mặt ở nhà để đón Tết cùng gia đình. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại cứ nằng nặc đòi cha cho đi theo cùng. Ban đầu, cha mẹ tôi nhất quyết không chịu, nhưng vì mấy ngày đó phần vì lặng gió, phần vì tôi nài nỉ nhiều quá, nên cuối cùng cha mẹ cũng xiêu lòng. Thật không ngờ đó lại là lần đầu tiên trong đời tôi phải đón một cái Tết xa nhà và đặc biệt là một cái Tết trên con thuyền lênh đênh ngoài biển khơi.
Tối 29, biết không thể về lại đất liền để đón Tết vì số cá đánh bắt được còn quá ít ỏi, không thể bù lỗ tiền dầu nhớt cho chuyến đi biển, bác Dung thuyền trưởng quyết định cho thuyền ở lại đón Tết trên biển. Nghe bác Dung thông báo vậy, tôi buồn não ruột. Cha tôi cảm thấy ân hận khi lỡ quyết định cho tôi đi theo cùng. Khuôn mặt cha không vui, cha nhìn tôi, giọng hơi gắt "Đã bảo ở nhà rồi mà còn không chịu, cứ năn nỉ mãi". Biết lỗi, tôi nín thinh, lảng ra phía cuối thuyền, cũng may có mấy bác, mấy chú đi cùng thuyền can thiệp nên cha bớt giận.
Những tưởng rằng sẽ phải đón một cái Tết đơn điệu và buồn tẻ giữa biển khơi, nhưng không, hơn 5 giờ sáng ba mươi, sau khi đánh mẻ lưới rút cuối cùng, mọi người ăn vội bát cơm thấm đẫm mùi nước mặn để lót lòng, rồi chẳng cần nghỉ ngơi như mọi khi, mà bắt tay ngay vào việc chuẩn bị Tết. Mười hai con người toàn là đàn ông, mình trần trùng trục, chạy tới chạy lui trên thuyền trong một diện tích khá chật hẹp chỉ hơn vài chục mét vuông, tuy chật hẹp vậy nhưng được cái lại rất thật thoáng đãng, bởi xung quanh chỉ có không gian bao la với mặt biển xanh trải dài đến chân trời tít tắp, xa ngút tầm mắt...
Đủ các loại cá tươi rói được chế biến ra vài món thật đơn giản gồm nướng, hấp, luộc, một ít bánh ngọt mang theo chưa dùng đến, mấy bao thuốc lá Thăng Long, vài xị rượu đế... Vậy là đã có một bữa tất niên đầm ấm cho mười hai con người xa nhà, lênh đênh trên biển có thể tận hưởng không khí Tết.
Không pháo, không bánh chưng, giò chả, thịt kho, dưa, hành... một cái Tết xa nhà, chỉ có đàn ông với những món ăn đơn điệu được chế biến từ sản phẩm. Đây là thành quả lao động vừa mới có được từ mẻ lưới rút hồi đêm nhưng vẫn ngập tràn tiếng cười, tiếng cụng ly chúc tụng rôm rả, thân thiện.
Nắng lên, gió thổi, nước biển mặn chát, thuyền lắc lư trên từng ngọn sóng như đang nhảy nhót theo một điệu nhạc xuân không lời do thiên nhiên ban tặng với làn điệu nhấp nhô, nhấp nhô lan xa mãi không dứt...
Năm đó, dù không được đi xem hội làng tổ chức vào những ngày đầu xuân, không được vui chơi Tết với bạn bè cùng trang lứa, không được nhận những đồng tiền lì xì mới cứng còn thơm nức mùi giấy... nhưng đó lại là một cái Tết đáng nhớ và thú vị nhất thời niên thiếu của tôi. Dư âm của bữa cơm tất niên giữa biển khơi trên con thuyền cùng với những người đàn ông cần cù, chất phác còn đọng mãi trong tôi cho đến tận bây giờ.
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Lê Xuân Hoà