Người phụ nữ giấu tên đến từ Agra, thuộc tiểu bang Uttar Pradesh của Ấn Độ, đã gửi đơn ly hôn và đến trung tâm tư vấn hòa giải gia đình địa phương để phàn nàn về tình trạng vệ sinh cá nhân kém của chồng. Cô cho biết anh ta hiếm khi tắm, mặc quần áo bẩn và bị hôi miệng.
Cô hầu như không thể đứng gần chồng, chứ đừng nói đến chuyện gần gũi. Kết quả là, chỉ sau 40 ngày kết hôn, người phụ nữ đã yêu cầu ly hôn.
Khi được trung tâm tư vấn hòa giải hôn nhân hỏi, người chồng, Rajash, thừa nhận chỉ tắm một hoặc hai lần một tháng và làm sạch cơ thể bằng cách vẩy Gangajal (nước thánh từ sông Hằng) một lần một tuần.
Một trong những cố vấn tại trung tâm gia đình ở Agra nói với truyền thông rằng cặp đôi trẻ bắt đầu cãi vã gay gắt về vấn đề vệ sinh của người chồng vài tuần sau đám cưới.
Cuối cùng, người vợ rời khỏi nhà chung và quay về sống với gia đình. Ngay sau đó, gia đình cô đã nộp đơn khiếu nại quấy rối, đòi của hồi môn tại đồn cảnh sát địa phương và yêu cầu ly hôn.
Khi nghe về quyết định ly hôn của cô, người chồng hứa sẽ cải thiện vệ sinh và tắm hàng ngày, nhưng cô không muốn quay lại chung sống.
Ở Ấn Độ, chồng hoặc vợ có thể yêu cầu ly hôn đơn phương nếu họ phải đối mặt với sự tàn ác về thể xác hoặc tinh thần từ người vợ/chồng.
Điều 13, Đạo luật Hôn nhân Hindu năm 1955 quy định các hành vi có thể dùng để làm lý do để ly hôn đơn phương: ngoại tình, ngược đãi, quấy rối liên tục, lời nói gây tổn thương/lạm dụng, bạo lực gia đình hoặc thao túng cảm xúc, bị bệnh tâm thần, đi tu, mất tích 7 năm trở lên, phạm tội hiếp dâm, tảo hôn...
Hải Thư (Theo ODD, Indian Kanoon Org)