Cách đây hơn một năm, hành trang mỗi lần đi công tác của tôi là một chiếc balô to với quần áo, máy ảnh, laptop 14 inch, một cuốn sách, một cuốn sổ tay để viết linh tinh và những đồ tư trang lỉnh kỉnh khác. Thực ra, công việc của tôi không cần dùng nhiều laptop lắm, nhưng bạn sẽ làm gì nếu vào một ngày mưa gió ảm đạm, không có việc gì làm ngoài nằm khách sạn và download trên mạng về xem hay đọc báo, lướt facebook, mà không có laptop.
Tôi ước gì hành trang của mình chỉ nhẹ nhàng với hai túi xách.
Một chiếc cặp đeo chéo người, trong đó sẽ đựng một cuốn sách để tôi đọc trên tàu xe. Một cuốn sổ nhỏ, hai chiếc bút chì dài, một cái gọt bút chì, một máy ảnh du lịch cỡ nhỏ và chỉ như vậy là đủ. Tôi sẽ gọi đó là “chiếc cặp tinh thần”, vì nó chẳng chứa cái gì ngoài việc phục vụ nhu cầu giải trí của tôi trong những chuyến công tác.
Còn tài liệu làm việc, tôi sẽ upload hết lên ứng dụng Icloud và tải về máy tính của chi nhánh địa phương nếu cần. Chiếc túi thứ hai có tên là “chiếc túi vật chất”, trong đó đựng quần áo, tư trang cá nhân của tôi, tôi sẽ gói gọn nó lại vào chiếc túi xách mình hay đựng đồ đi tập thể thao. Và như vậy tôi sẽ thôi phải đeo cái “mai rùa” nặng nề (chiếc balo sau lưng) vác đi khắp tỉnh thành Việt Nam.
Với suy nghĩ như vậy, tôi tự sắm cho mình một chiếc tablet nhỏ gọn, để ban đầu chỉ là “Thay thế laptop, đút vừa cái cặp đeo chéo người và có thể xem phim, lướt facebook được".
Tôi sắm kèm cho nó một chiếc bao da thật thời trang. Và rồi, những bất ngờ kỳ diệu từ chiếc tablet dần bắt đầu đến với tôi.
Trên chuyến xe đi công tác dài ngày tại Quảng Ninh, tôi mở tablet ra để lướt facebook và chợt nhận thấy rằng: “Chiếc tablet này nom nhìn bên ngoài giống như một cuốn sách bìa da”. Thế nên tôi quyết định tải ebook “Rừng Na Uy” - cuốn sách mà tôi đang đọc dở về tablet. Vậy là tôi có thể để cuốn tiểu thuyết dày cộp này ở nhà mỗi lần đi công tác rồi.
Tablet còn làm được những gì nữa không nhỉ?
À, tôi có thể viết blog trên nó. Tôi cũng có thể sử dụng ứng dụng chụp ảnh của tablet và đưa vào các bài viết - những bức ảnh không cần yêu cầu xử lý hậu kỳ quá cao. Tôi cũng có thể tạo thành một list các bài hát yêu thích của mình trong tablet. Tôi cũng có thể dùng nó như một chiếc đài FM để nghe trước khi đi ngủ. Trong công việc, tôi có thể thuyết trình dự án với đồng nghiệp và đối tác, trên tablet.
Trong những chuyến công tác sau, tôi bỏ hai chiếc bút chì, cuốn tiểu thuyết, cuốn sổ note, chiếc máy ảnh ra khỏi “chiếc cặp tinh thần” của mình. Thay vào đó chỉ là chiếc tablet, cục sạc pin và… gói bông ngoáy tai của tôi. Vậy là, mỗi khi bước ra ngoài đường, tôi chỉ đeo chiếc cặp nhỏ gọn chéo người, người ngoài nhìn vào chỉ đơn thuần tưởng tôi đang đi picnic ở vùng này.
Nghĩ lại, tôi thấy việc sở hữu một chiếc tablet thật tuyệt. Xuất phát ban đầu của người tạo ra tablet là đơn giản hóa chiếc PC của bạn đến mức tối đa, chỉ còn lại một màn hình mỏng dẹt và một vài nút bấm cơ bản. Nhưng chính vì sự đơn giản đó, nó có thể khiến cho một đứa trẻ thậm chí chưa đi học lớp 1, một cụ già không hiểu biết về công nghệ cũng có thể sử dụng được tablet bằng những cử động kéo thả trên đầu ngón tay.
Còn đối với cá nhân tôi, chiếc tablet đó góp phần đáng kể làm đơn giản hóa hành trang bản thân. Tôi thích thú với việc sau một ngày làm việc vất vả, mình có thể ngồi lại trên triền đồi nào đó ngắm xuống cảnh vật bên dưới và nổi hứng lôi tablet ra, rồi viết một đoạn nhật ký, đồng thời upload bức ảnh chụp từ triền đồi đó lên facebook của mình. Tôi vẫn thực hiện những chuyến đi xa cùng chiếc tablet trong gần một năm nay.
Nói về sự đơn giản, tôi chợt nghĩ đến một câu ngạn ngữ khuyết danh rất hay sau đây: “Người mang theo mình nhiều thứ sẽ chẳng thể đi được xa. Hãy đơn giản mọi thứ và bạn sẽ đi được xa hơn nữa".
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây hoặc media@vnexpress.net.
Cuộc thi viết "Trải nghiệm cuộc sống cùng tablet" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty điện tử Samsung tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Chương trình diễn ra trong 6 tuần từ ngày 15/8 đến 25/9. |
Vũ Quốc Hiệp