Ngủ riêng thường bị coi dấu hiệu hôn nhân bất ổn song đối với một số cặp vợ chồng, đây lại là bí quyết giữ gìn hạnh phúc. Trên Brightside, một phụ nữ Mỹ giấu tên chia sẻ về lợi ích của việc ngủ riêng đối với vợ chồng mình.
Vợ chồng tôi chung sống với nhau 8 năm và đã 7 năm ngủ khác phòng. Nguyên nhân không phải do chúng tôi thường xuyên cãi vã hay vì vấn đề con cái (chúng tôi chưa có con) mà bởi chúng tôi thích như vậy.
Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2012. Một lần, tôi thức dậy một mình trên giường dù nhớ rằng lên giường cùng chồng (khi đó còn là bạn trai). Ra ngoài, tôi thấy anh ngủ ngon lành trên ghế bành. Tôi nghĩ: "Được rồi, mình sẽ giải quyết vào buổi sáng".
Bữa sáng hôm sau, chúng tôi nói chuyện:
- Đêm qua em không thấy anh, sao anh lại đi ra phòng khác?
- Anh không ngủ được. Em cứ trở mình và thở rất lớn, cứ mỗi lần em chuyển động là anh lại tỉnh dậy.
Điều tương tự xảy ra vào đêm tiếp đó. Chúng tôi cùng đi ngủ nhưng không thức dậy bên nhau. Tôi biết mình phải trao đổi về vấn đề này.
Trong lúc nói chuyện, chúng tôi phát hiện cả hai rất khó ngủ chung với nhau. Khi anh ngáy, tôi đánh thức anh dậy, và ngược lại, anh không ngủ đủ và rất khó chịu. Rất thường xuyên, một trong hai chúng tôi tỉnh giấc vì quá nóng hay vì người kia dậy lấy nước uống. Có lần, tôi ngủ mơ và chọc vào mắt phải của bạn trai.
Chưa hết, chúng tôi nhận ra mỗi người có lịch ngủ riêng. Thời điểm đó, công việc của tôi khá linh hoạt nên tôi thường tỉnh táo nhất vào buổi tối và buổi đêm. Tôi có thể xem phim, đọc sách đến 0h rồi dậy lúc 9-10h sáng. Ngược lại, bạn trai tôi phải có mặt ở cơ quan lúc 9h nên rất cần giấc ngủ ngon. Vì những mâu thuẫn khi ngủ chung, chẳng ai trong chúng tôi ngủ nhiều hơn 6-7 tiếng. Kết quả, cả hai trở nên bực bội, mệt mỏi và căng thẳng.
Chúng tôi đi đến kết luận rằng tốt nhất nên ngủ riêng và may mắn có đủ không gian. Tôi nghĩ điều này hơi kỳ quặc vì mọi đôi yêu nhau đều ngủ chung. Bố mẹ tôi chỉ bắt đầu ngủ riêng sau lần kỷ niệm 25 năm ngày cưới.
Nhờ ngủ riêng, bạn trai tôi cảm thấy tốt hơn. Anh chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, dễ dàng thức dậy. Anh nấu bữa sáng và cả hai cùng đi làm một cách vui vẻ. Cuối cùng, các cuộc cãi vã giảm hẳn, chúng tôi trở nên bình tĩnh hơn.
Để tìm hiểu kỹ hơn về việc ngủ riêng, tôi tìm hiểu kinh nghiệm của các thế hệ trước. Tôi biết rằng thời La Mã cổ đại, giường không dùng để ngủ cùng nhau mà dành cho sex. Sau đó, mỗi người sẽ về ngủ ở phòng riêng. Ở Anh thời Victoria, người ta cũng không ngủ chung. Tại Nga, các quý tộc cũng có phòng ngủ riêng cho mỗi cá nhân.
Truyền thống ngủ chung xuất hiện cùng cách mạng công nghiệp, khi con người chuyển dần ra thành phố. Những căn hộ nhỏ không cho phép các cặp vợ chồng có lựa chọn nào khác ngoài việc ngủ chung giường.
Sau này, tôi đọc thêm cuốn sách Two in a Bed: The Social System of Couple Bed Sharing của giáo sư xã hội học Paul C. Rosenblatt. Ông kết luận rằng ngủ chung thường dẫn đến các vấn đề tâm lý, thậm chí gây ra mất ngủ cùng một số rối loạn khác. Nhà khoa học đã phỏng vấn hàng chục cặp vợ chồng và nhận thấy phòng ngủ thường trở thành "trung tâm căng thẳng trong nhà", nơi họ cãi vã đủ thứ nhỏ nhặt như có nên cho thú cưng hoặc ăn uống trên giường không.
Nhiều mâu thuẫn xuất phát từ thói quen ngủ ngáy, xem tivi hay thậm chí từ cái chăn, độ sáng của màn hình điện thoại. Cặp vợ chồng cũng có thể to tiếng về nhiệt độ phòng ngủ bởi người thích phòng ấm, người thích phòng lạnh. Giáo sư Rosenblatt khẳng định, trong hầu hết trường hợp, các vấn đề có thể giải quyết bằng việc ngủ riêng.
Ngoài ra, các nhà khoa học cho rằng đối với đàn ông, chia sẻ giường với người khác là điều khó chịu. Bản năng của phái mạnh là bảo vệ chỗ ngủ khỏi kẻ địch nên họ không thể hoàn toàn thư giãn nếu ai đó nằm cạnh.
Thực tế, nhiều người Mỹ cũng thích ngủ riêng. Một nghiên cứu chỉ ra 31% người tham gia muốn ngủ riêng. Khảo sát của Quỹ Giấc ngủ Quốc gia chỉ ra gần một phần tư cặp vợ chồng Mỹ ngủ khác giường hoặc khác phòng.
Tôi phát hiện nhiều người nổi tiếng ngủ một mình. Ví dụ, George và Amal Clooney chọn ngủ riêng vì George ngáy rất to còn Amal ngủ không được sâu.
Trong bảy năm ngủ khác phòng, cuộc sống của vợ chồng tôi được cải thiện hơn trước. Với tôi, ngủ riêng không chỉ giúp cả hai nghỉ ngơi tốt hơn mà còn tăng cường sự độc lập vì ai cũng cần chút thời gian ở một mình.
Yêu một người không có nghĩa tôi phải chung giường với họ. Với tôi, tình dục và giấc ngủ là hai thứ hoàn toàn không liên quan. Vợ chồng tôi có thói quen vào phòng một người trước khi ngủ, hôn nhau và sau đó chúc nhau ngủ ngon. Để bù đắp sự thiếu thốn về mặt xúc giác, đôi khi chúng tôi nằm trên giường và ôm nhau cả ngày.
Nếu đi du lịch, chúng tôi không đặt hai phòng riêng mà ngủ chung phòng, lý tưởng nhất là chọn phòng hai giường đơn. Ngủ ngon không phải điều quan trọng khi đi du lịch, bạn có thể chợp mắt trên bãi biển hoặc lúc nào khác.
Bạn bè chúng tôi thì sao? Họ chia làm hai nhóm. Vài người hoài nghi, nói rằng không thể ngủ nếu không ôm vợ/chồng. Số khác thì nói điều này thật tuyệt nhưng căn hộ quá nhỏ, không thể thử.
Trong khi đó, mẹ chồng tôi rất buồn, cho rằng thật tệ khi các con không thể ngủ chung. Mẹ tôi thì nói cứ sống như mình muốn nhưng nếu đến thăm mẹ, hãy nhớ mang hai bộ ga trải giường.
Tôi nhận ra điều quan trọng nhất là mỗi cặp đều khác biệt và không có câu trả lời nào đúng hoàn toàn. Trường hợp một trong hai không thích ý tưởng ngủ riêng, hãy tìm cách dung hòa, ví dụ thử ngủ riêng vài lần trong tuần.
Minh Trang (Theo BrightSide)