Nhưng ở kỳ EURO 2012 này, vô địch là mục tiêu duy nhất, chẳng khác gì tính chất sống còn của cả một nền bóng đá dày truyền thống nhất châu Âu.
Người hâm mộ bóng đá Đức vẫn chẳng thể nào quên hình ảnh gương mặt bết máu và nước mắt của thủ quân Michael Ballack khi Die Mannschaft để thua Tây Ban Nha trong trận chung kết EURO 2008. Đó là thời điểm mà cuộc cách mạng bóng đá đang ở những trang đầu tiên, với những sự lắp ghép chưa hoàn chỉnh. Một Christoph Metzelder chỉ còn là cái bóng của danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2002" với những pha lên xuống ngớ ngẩn khó có thể tha thứ, những tàn dư sót lại của thế hệ bóng đá trước như Ballack, Fring, Lehmann đã không thể giúp Mannschaft mang trong mình hình hài hoàn toàn mới. Và đôi khi, sức ảnh hưởng của Ballack quá lớn nên những tài năng trẻ - dù đã được đặt niềm tin và trao cơ hội, vẫn chẳng thể nào tỏa sáng như mong đợi.
Sẽ là bất ngờ nếu Đức không lọt vào trận chung kết Euro năm nay. |
Mùa hè năm nay đã khác, đêm nay, người dẫn đầu đoàn quân ấy bước ra từ đường pit ở Lviv sẽ là một Philipp Lahm điềm đạm, từ tốn nhưng là chỗ dựa tinh thần rất vững chắc cho các đồng đội. Còn nhớ một bức ảnh rất ý nghĩa sau trận thua của Bayern Munich trước Chelsea tại chung kết Champions League, hầu như tất cả cầu thủ "Hùm Xám" đều đổ gục xuống sân, khóc nức nở nhưng Lahm thì đứng lừng lững và hiên ngang, như thể chưa hề có thất bại nào. Và nếu, theo như Napoleon, "chiều cao của một người đàn ông tính từ đầu lên trời", thì Lahm luôn là người xứng đáng nhất trở thành đầu tàu của đội tuyển Đức hay Bayern, bất chấp những lời so sánh, nhận xét về tầm ảnh hưởng của anh với Bastian Schweinsteiger.
Trước một Bồ Đào Nha sở hữu hàng công rất mạnh với những cái tên như Nani, Postiga, Ronaldo, nếu là 4 năm trước, ông Loew sẽ lo ngay ngáy về hàng thủ vừa chậm chạp vừa ngớ ngẩn của mình. Còn giờ đây, Badstuber đã trưởng thành hơn, Mertesacker thậm chí sẽ không có suất đá chính vì cơ hội đó đang nằm chắc trong tay Mats Hummels – trung vệ có phong độ rất tốt cùng Borussia Dortmund mùa giải vừa qua. Ở hành lang phải, những cái tên như Jerome Boateng, Lars Bender đều có thể lên công về thủ nhuần nhuyễn.
Bốn năm trước, ông Loew trung thành với 2 sự lựa chọn Lukas Podolski – Miroslav Klose trên hàng công. Bây giờ, Poldi đã chơi thấp hơn xuống biên trái, nhường lại cả một khoảng không cho Klose hay thậm chí là Mario Gomez, những mẫu cầu thủ "số 9" điển hình hiếm hoi còn sót lại của bóng đá hiện đại. Đội tuyển Đức của nhà cầm quân 52 tuổi này bây giờ có thể chơi với rất nhiều chiến thuật khác nhau. 4-4-2 với sự thành công trong quá khứ của WC 2006, Euro 2008 với bộ đôi Podolski – Klose như kể trên. 4-5-1 hay biến thể 4-1-4-1 với trung phong Klose hoặc Gomez. Hay thậm chí là 4-2-4-0 với không một tiền đạo thực sự nào mà là sức mạnh của 4 cái tên có thể chơi như những hộ công: Oezil, Mueller, Podolski, Reus. Và đó được xem như những lý do giải thích cho việc vì sao Loew lại loại Cacau và chỉ mang tới Ba Lan 2 trung phong.
Đội tuyển Đức sẽ bước vào trận đánh đầu tiên cho cuộc chinh phạt cúp EURO sau 16 năm chờ đợi, và chướng ngại vật đầu tiên lại là một Bồ Đào Nha luôn được đánh giá cao. Trong một diện mạo và tinh thần hoàn toàn mới, và những kỳ vọng mà người hâm mộ đặt lên 23 đôi chân, một chiến thắng là điều tối thiết để tiếp tục chinh phục những thách thức khác còn lại của bảng B tử thần. Và để cho, những cảm xúc của mùa hè này, không còn là luyến tiếc và nước mắt nữa.
Thiên Cầm