Ian Brady sinh năm 1938 tại Glasgow, Scotland, là con của một nữ nhân viên phục vụ phòng trà, còn bố không rõ danh tính. Ở tuổi thiếu niên, Ian bỏ học, ba lần ra tòa án vị thành niên vì tội đột nhập nhà, đe dọa bằng dao. Khi chưa đủ 18 tuổi, Ian bị kết án hai năm tù trong trại cải tạo sau khi bị bắt quả tang ăn trộm. Được tự do năm 1957, anh ta đến Manchester, thay đổi nhiều công việc.
Năm 1959, Ian xin vào làm văn thư tại một công ty phân phối hóa chất. Tại đây, anh ta gặp gỡ nhân viên đánh máy Myra Hindley, sinh năm 1942. Myra sống trong khu ổ chuột ở vùng ngoại ô Manchester, có người cha nghiện rượu, thường bạo hành vợ con. Cô nhanh chóng say mê Ian, dù biết anh ta có tiền án.
Tháng 12/1961, hai người bắt đầu hẹn hò. Trong một bức thư gửi bạn, Myra bày tỏ lo ngại về tính cách của Ian và kể từng bị anh ta chuốc thuốc, tẩy não về tôn giáo, chính trị. Myra bắt đầu thay đổi ngoại hình, tẩy tóc vàng, tô son đỏ đậm, ăn mặc gợi cảm, khác hẳn vẻ dè dặt, dễ xấu hổ trước kia.
Cặp đôi trở nên ít giao tiếp với đồng nghiệp, thường đến thư viện mượn sách về triết học và tội phạm, cách tra tấn. Họ mua súng, thuê xe, lên kế hoạch cướp ngân hàng nhưng không thành công.
Sau khi chuyển đến sống cùng nhau, ngày 12/7/1963, Ian nói với Myra rằng muốn thực hiện "vụ giết người hoàn hảo". Sau giờ làm việc, anh ta hướng dẫn cô mượn một chiếc xe van và lái trên đường, còn mình phóng xe máy theo sau. Khi phát hiện một nạn nhân, anh ta sẽ rọi đèn pha.
Khoảng sau 19h30, trên đường Froxmer, Ian ra hiệu Myra dừng lại bên cạnh Pauline Reade, 16 tuổi, bạn cùng trường của em gái Myra. Biết Pauline đang đi bộ đến lớp khiêu vũ, Myra đề nghị cho đi nhờ. Khi thiếu nữ lên xe, cô ta nhờ tìm một chiếc găng tay đắt tiền bị mất ở đồng hoang Saddleworth Moor. Họ lái xe đến đó, cưỡng hiếp và sát hại Pauline rồi chôn xác.
Cảnh sát không tìm ra nhân chứng nào nhìn thấy Pauline trước khi cô gái biến mất.
Tối 23/11/1963, tại một khu chợ ở Ashton-under-Lyne, cặp đôi đề nghị chở John Kilbride, 12 tuổi, về nhà và hứa cho cậu bé một chai rượu vang. Khi John ngồi vào chiếc xe Myra mới thuê, họ nói phải đi đường vòng về nhà để lấy rượu và chở cậu bé đến đồng hoang.
Tám ngày sau khi John không trở về nhà, 2.000 tình nguyện viên lùng sục khắp các khu đất hoang và tòa nhà vô chủ nhưng không tìm thấy cậu bé.
Năm 1964, Ian và Myra chuyển nhà đến số 16 Đại lộ Wardle Brook, hạt Cheshire. Họ có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng em gái Myra là Maureen và David Smith. Ian thường thảo luận với David, thiếu niên có ba tiền án, về những vụ cướp và giết người.
Tối 16/6/1964, Myra nhờ Keith Bennett, 12 tuổi, đang trên đường đến nhà bà ngoại, giúp xếp vài chiếc hộp vào xe bán tải, sau đó đề nghị chở cậu bé về nhà. Ian ở phía sau xe. Vẫn sử dụng lý do cũ, Myra lái xe đưa Keith đến Saddleworth Moor để gây án.
Ngày 26/12/1964, cặp đôi đến hội chợ ở khu Ancoats và thấy cô bé 10 tuổi Lesley Ann Downey đứng một mình. Họ cố tình đánh rơi đồ, sau đó nhờ cô bé mang giúp lên xe. Cặp đôi đưa Lesley về nhà ở Đại lộ Wardle Brook. Tại đây, cô bé bị ép chụp ảnh khiêu dâm trước khi bị cưỡng hiếp và siết cổ. Sáng hôm sau, họ chở thi thể nạn nhân đi chôn ở Saddleworth Moor.
Tối 6/10/1965, Myra chở Ian đến ga xe lửa trung tâm Manchester, đợi anh ta chọn nạn nhân. Ian dụ dỗ Edward Evans, 17 tuổi, một kỹ sư học việc, tham gia tiệc sex. Họ lái xe về nhà, cùng uống rượu vang và gọi David tới.
David được dẫn vào bếp trong khi Ian đi lấy rượu. Khoảng 1-2 phút sau, anh ta nghe thấy tiếng hét thất thanh liên tục và tiếng Myra gọi giúp đỡ. Khi chạy vào phòng khách, David thấy Edward nằm vắt người trên ghế đi văng. Ian đứng ở phía trước, cầm rìu đánh vào đầu, sau đó siết cổ nạn nhân bằng đoạn dây điện dài.
David hỗ trợ mang xe đẩy đến vào sáng sớm hôm sau để vận chuyển thi thể lên xe, mang đi vứt trên đồng hoang. Sau khi về nhà, anh ta nôn và kể cho vợ nghe những gì đã chứng kiến. Chờ trời sáng, David báo cảnh sát.
Ian bị bắt vì tình nghi giết người. Anh ta nói đã đánh nhau với Edward và tình hình vượt quá tầm kiểm soát, nhưng kẻ giết người là David. Ngày 11/10, Myra cũng bị bắt và bị buộc tội đồng phạm trong vụ giết Edward.
Cảnh sát khám xét ngôi nhà ở Đại lộ Wardle Brook, tìm thấy một cuốn sách bài tập cũ có tên "John Kilbride", khiến họ nghi ngờ cặp đôi có liên quan các vụ mất tích khác.
David tiết lộ Ian cất giấu nhiều món đồ liên quan đến tội ác trong valy ở nhà ga xe lửa. Sau khi khám xét, cảnh sát phát hiện những chiếc valy tại nhà ga trung tâm Manchester vào ngày 15/10, bên trong là nhiều loại trang phục, ghi chú, ảnh và phim âm bản.
Trong đó có một valy chứa 9 bức ảnh khiêu dâm trẻ em, một đoạn băng ghi âm dài 16 phút về một cô bé nhận là "Lesley Ann Weston" đang la hét, khóc lóc và cầu xin được về nhà với mẹ. Mẹ Lesley sau đó xác nhận ảnh và giọng trong đoạn ghi âm là con gái bà.
Qua lời khai của hàng xóm, cảnh sát khám xét Saddleworth Moor - địa điểm yêu thích của Ian và Myra. Ngày 16/10, họ tìm thấy một xương cánh tay nhô ra từ than bùn, được xác định là của Lesley. Mẹ cô bé nhận ra quần áo của con được chôn trong mộ.
David khai Ian từng khoe khoang về việc "chụp ảnh bằng chứng" sau khi gây án. Cảnh sát kêu gọi người dân địa phương hỗ trợ tìm địa điểm khớp với các bức ảnh trong valy. Vào ngày 21/10, họ tìm thấy thi thể của John.
Các nhân viên điều tra nghi ngờ cặp đôi sát hại những trẻ em và thanh thiếu niên mất tích khác trong và xung quanh Manchester vài năm trước. Tuy nhiên, việc tìm kiếm thi thể không có tiến triển.
Ngày 2/12, Ian bị buộc tội giết John, Lesley và Edward. Myra bị buộc tội giết Lesley và Edward, đồng phạm sát hại John.
Phiên tòa xét xử kéo dài 14 ngày bắt đầu vào 19/4/1966, thu hút đông đảo truyền thông trong nước và quốc tế. Vành móng ngựa được lắp kính chống đạn vì lo ngại có người muốn giết hai bị cáo. Cả hai không nhận tội.
Ngày 6/5/1966, bồi thẩm đoàn kết luận Ian phạm tội giết người trong cả ba vụ án, Myra phạm tội giết Lesley và Edward. Vì án tử hình cho tội giết người đã được bãi bỏ trong khi cặp đôi bị tạm giam, thẩm phán kết án họ tù chung thân.
Thẩm phán mô tả bị cáo là "hai kẻ giết người tàn bạo của sự sa đọa tột độ", gọi Ian là "kẻ đồi bại ngoài sức tưởng tượng" và không có khả năng cải tạo.
Sau khi bị kết án, Ian yêu cầu được biệt giam, nói rằng không bao giờ muốn được thả. Anh ta bị chẩn đoán là một kẻ biến thái nhân cách vào tháng 11/1985 và được đưa đến bệnh viện có an ninh cao.
Myra đệ đơn kháng cáo ngay sau phiên tòa nhưng bị bác bỏ. Cô ta trao đổi thư từ với Ian cho đến khi kết thúc mối quan hệ vào năm 1971. Myra yêu quản giáo và lên kế hoạch vượt ngục với sự giúp đỡ của người tình nhưng thất bại.
Năm 1985, cảnh sát Greater Manchester mở lại cuộc điều tra, tiếp tục tìm kiếm Saddleworth Moor, một lần nữa sử dụng các bức ảnh do cặp đôi chụp để giúp xác định địa điểm chôn cất.
Tháng 11/1986, mẹ Keith viết thư cho Myra cầu xin được biết chuyện xảy ra với con trai bà. Dường như bức thư đã khiến nữ sát thủ cảm động. Vài ngày sau khi nhận thư, dù phủ nhận bất kỳ liên quan nào đến vụ giết người, cô ta đồng ý giúp đỡ bằng cách xem ảnh và bản đồ để xác định những điểm đã ghé thăm cùng Ian.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Douglas Hurd đồng ý cho cảnh sát đưa Myra đến đồng hoang để xác định nơi chôn xác, theo yêu cầu của cô ta. Cuộc khám xét diễn ra ngày 16/12/1986 với sự tham gia của 200 sĩ quan vũ trang nhưng không có kết quả.
Ngày 10/2/1987, Myra chính thức thú nhận có liên quan đến cả 5 vụ giết người. Đoạn băng ghi âm tuyên bố của cô ta dài hơn 17 giờ, luôn khẳng định không bao giờ có mặt khi tội ác xảy ra.
Myra được đưa đến đồng hoang lần thứ hai vào tháng 3/1987, nêu ra vài gợi ý cho cảnh sát. Ngày 1/7, sau hơn 100 ngày tìm kiếm, nhà chức trách đã tìm thấy thi thể Pauline được chôn sâu 0,9 m, cách nơi tìm thấy Lesley 90 m.
Khi biết tin này, Ian cũng đồng ý thú nhận tội ác với cảnh sát. Anh ta được đưa đến đồng hoang để tìm thi thể nhưng không thấy.
Dù Ian và Myra thú nhận giết Pauline và Keith, Giám đốc Công tố viện quyết định không mở thêm phiên tòa vì cả hai đã thụ án chung thân nên không thể trừng phạt thêm.
Trong những năm 1990, Myra khai rằng tham gia giết người vì bị Ian chuốc thuốc, tống tiền bằng những bức ảnh khiêu dâm và dọa giết Maureen. Myra nhiều lần xin ân xá nhưng đều bị tòa bác bỏ. Ngày 15/11/2002, cô ta chết vì viêm phổi ở tuổi 60.
Trong một lá thư viết năm 2005, Ian tuyên bố rằng các vụ giết người "chỉ đơn thuần là một cuộc tập dượt trong hơn một năm, kết thúc vào tháng 12/1964". Ian cho biết cặp đôi chuyển sự chú ý sang cướp có vũ trang, đã chuẩn bị súng và xe.
Ian chết vì bệnh phổi vào ngày 15/5/2017 ở tuổi 79.
Suốt nhiều năm, cảnh sát vẫn tìm kiếm thi thể Keith trên đồng hoang, sử dụng công nghệ hiện đại như vệ tinh do thám của Mỹ để phát hiện các xáo trộn đất. Cuộc tìm kiếm gần nhất vào tháng 9/2022 vẫn không có kết quả.
Những vụ giết người của Ian và Myra được lấy cảm hứng cho cuốn sách The Loathsome Couple của tác giả Edward Gorey, xuất bản năm 1977. Vụ án được nhắc đến trong hai bộ phim truyền hình năm 2006 là See No Evil: The Moors Murders và Longford.
Tuệ Anh (Theo Chester Chronicle, BBC, The Times)