Hà Linh -
![]() | ||
Anna Akhmatova tên thật là Anna Gorenko, con gái của một sĩ quan hải quân. Năm 11 tuổi, Gorenko bắt đầu sáng tác những bài thơ đầu tiên nhưng không dám viết bằng tên thật bởi cha bà luôn lo sợ, nếu con gái trở thành một nhà thơ suy đồi, đó sẽ là nỗi ô nhục lớn cho cả gia đình. Năm Gorenko 16 tuổi, người cha của cô bỏ rơi hai mẹ con. Gorenko theo học tại một trường nữ sinh ở Tsarskoe Selo; học ngành luật ở Kiev và sau đó nghiên cứu văn chương ở St. Petersburg. Trong số những giáo viên Gorenko từng theo học, nhà thơ, nhà viết kịch Innokenty Annensky (1856-1909) là người có ảnh hưởng rất lớn đến bà. Năm 21 tuổi, Akhmatova gia nhập nhóm thơ Acmeist - nhóm thơ do nhà thơ, nhà phê bình tài năng Nikolai Gumilyov đứng đầu. Nikolai vốn là bạn thân của Annensky và đã đem lòng yêu Gorenko từ khi bà mới chỉ là cô bé 14 tuổi. Tháng 4/1910, họ cưới nhau nhưng cuộc hôn nhân này không hạnh phúc. Hai người trở thành những kẻ đồng sàng dị mộng, ông ăn chả bà ăn nem. Ngay trong tuần trăng mật tại Paris, Gumilyov đã bỏ mặc cô dâu trẻ để bay đến châu Phi. Không chỉ thế, tuy đã có vợ nhưng Gumilyov vẫn đem lòng yêu một người phụ nữ Pháp gốc Nga và sáng tác cả một tập thơ tặng người tình. Bản thân Akhmatova cũng là một phụ nữ đa tình. Dẫu bị bỏ rơi nhưng cô dâu trẻ không hề cô đơn bởi bà may mắn gặp được họa sĩ Modigliani. Bà đã cùng ông dạo chơi những buổi chiều tàn trong công viên Luxembourg, mua hoa hồng tặng ông và thậm chí, sau này còn nude cho ông vẽ... Trong di sản tranh của Modigliani, có đến 16 bức chân dung của nhà thơ.
Cuộc hôn nhân giữa Gumilyov và Akhmatova kéo dài trên danh nghĩa được 8 năm. Sản phẩm của tình yêu ấy là cậu con trai Lev Gumilyov sinh năm 1912, về sau cũng trở thành nhà văn. Năm 1918, họ ly hôn, Akhmatova "đi bước nữa" với nhà nghiên cứu Vladimir Shileiko. Nhưng cũng như lần trước, sự "kết hợp" này lại tiếp tục đổ vỡ, hai người ly thân hai năm sau đó và chính thức ly dị năm 1928. Tập thơ đầu tiên của Akhmatova - Chiều hôm - xuất bản năm 1912. Hai năm sau, với tập thơ Chuỗi hạt, tên tuổi bà được nhắc đến nhiều hơn trên văn đàn. Khác với trường thơ tượng trưng, vị lai với những ngôn ngữ bí ẩn khó hiểu thời bấy giờ, thơ bà tạo được nét riêng bởi sự giản dị, trong sáng, rành mạch... vừa hòa hợp được tình cảm nồng ấm của phương Nam và lý trí lạnh lùng của phương Bắc. Cảm hứng chính trong thơ bà ở giai đoạn đầu là tình yêu và những vẻ đẹp truyền thống của văn hóa Nga. Về sau, những cảm nhận về lịch sử và các vấn đề thời đại dần dần xâm chiếm các sáng tác của Akhmatova. Năm 1921, Gumilyov - người chồng cũ của Gorenko - bị lãnh án tử hình vì tội "chống chính quyền Xô viết". Cùng năm đó, nhà thơ vĩ đại, người bạn thân của bà Aleksandr Blok qua đời vì ốm đau bệnh tật và khủng hoảng tinh thần. Trước những tổn thất lớn lao đó, Akhmatova trở nên khép kín hơn. Sáng tác của bà thời kỳ này bị ám ảnh mạnh mẽ từ những sự kiện của năm 1920, 1921... Thơ Akhmatova bị phê phán là cầu kỳ, quý tộc, thiếu vắng thực tế sôi động của xã hội Xô viết. Tác phẩm của bà bị cấm xuất bản từ năm 1925-1952. Thời gian này, Akhmatova sống trong cô quạnh vì những người thân của bà hoặc rời khỏi tổ quốc hoặc bị bắt bớ, tù tội. Xinh đẹp, tài năng và sắc sảo nhưng ngoài việc làm thơ, bà không có được sự đảm đang và tài xoay xở như những phụ nữ Nga khác. Trong những ngày tháng khó khăn túng quẫn, Akhmatova sống dựa và tiền trợ cấp ít ỏi và những khoản tiền kiếm được từ việc dịch sách. Bà là người đã góp phần giới thiệu với độc giả Nga những tác phẩm nổi tiếng của Victor Hugo, Rabindranath Tagore, Giacomo Leopardi. Akhmatova còn viết hồi ký về Aleksandr Blok, Amedeo Modigliani và Osip Mandelstam. Cũng thời gian này, bà say mê giáo sư nghệ thuật Vladimir Punin. Ông sắp xếp cho bà một phòng trong căn hộ nhỏ của mình nơi ông sống cùng vợ và cô con gái. Trong số những người đàn ông đã đi qua cuộc đời Anna Akhmatova còn có tác giả của Bác sĩ Zhivago. Boris Pasternak từng hai lần cầu hôn bà nhưng không thành. Năm 1946, Akhmatova bị khai trừ khỏi Hội Nhà văn Xô viết, nhưng đầu những năm 1950, những vần thơ ca ngợi Joseph Stalin của bà vẫn xuất hiện đều đặn trên tuần báo Ogonyok. Người ta cho rằng, Akhmatova phải làm như vậy để cứu cậu con trai đang bị lưu đày tại Siberia. Lev Gumilyov chưa bao giờ yêu mẹ và có lẽ không bao giờ yêu mẹ. Anh cho rằng mẹ không quan tâm gì đến nỗi đau đớn anh phải chịu đựng mà nguyên nhân chỉ vì anh là con trai của kẻ phản bội Gumilyov. Nhưng trên thực tế, Akhmatova đã làm tất cả những gì có thể: viết thư cho chính quyền, làm thơ ca ngợi lãnh đạo... Nhưng vô ích, bất chấp những nỗ lực của Akhmatova, phải đến năm 1956, sau khi đã phí hoài một nửa tháng ngày tuổi trẻ lao động cải tạo, Gumiliov mới được phục hồi danh dự. Sau khi Stalin qua đời, tên tuổi của Akhmatova dần trở lại trên văn đàn. Năm 1964, bà được phép sang Italy nhận giải thưởng thơ ca Taormina Poetry Prize. Năm 1966, nước Nga có cuốn sách đầu tiên nghiên cứu khá đầy đủ về những sáng tác của Akhmatova. Khi nhà thơ Mỹ Robert Frost đến thăm bà vào năm 1962, Akhmatova viết: "Tôi đã trải qua tất cả, nghèo khổ, đói rét, sợ hãi, nhục nhã và đau đớn, có những bài thơ đi vào trái tim con người và có những bài thơ bị đốt cháy. Anh không thể biết những điều này nên anh không hiểu được những gì tôi kể đâu". Hai năm trước khi qua đời ở tuổi 76, bà được bầu vào chức vụ Chủ tịch Hội Nhà văn. Nhưng Akhmatova đã không kịp sống để nhìn thấy tuyển tập tác phẩm của mình được xuất bản tại Maxcơva năm 1986. (Nguồn: Tổng hợp) |