Cái nắng chiều nay thật gay gắt, ly nước mía cũng chưa thấm thía cơn khát của tôi ngay lúc này. Thế mà, tôi còn phải đứng hàng giờ để chờ nhận tờ “Giấy giới thiệu thực tập” của trường. Tôi tự ngưỡng mộ nhóm bạn trong lớp và ngưỡng mộ cả chính tôi nữa.
Cả nhóm quanh quần bên nhau dưới quán nước mía ngay vỉa hè, xum xoe khoe với nhau về kế hoạch thực tập sắp tới. Tôi nghe được niềm phấn khởi trong mỗi từ của nhỏ bạn thốt lên, gương mặt không giấu được vẻ tự hào. Phải thế thôi, mẹ nhỏ là bạn thân của giám đốc ngân hàng mà nhỏ sắp thực tập, chẳng còn gì phải lo lắng như tụi này nữa. Để khỏi phải thua kém, nhỏ bạn khác lại kể về chuyện hai mẹ con nhỏ cùng đi shopping, nhỏ tha hồ mua những thứ mình thích, từ những bộ quần áo đắt tiền đến những bộ trang điểm hàng hiệu. Tất cả chỉ để chuẩn bị cho công việc thực tập sắp tới. Rồi lúc nào chẳng biết, tôi không còn nghe rõ những câu chuyện của bạn bè xung quanh nữa, ngay lúc ấy, chỉ có duy nhất một thứ tồn tại trong tâm trí tôi - hình ảnh mẹ tôi nơi quê nhà.
Mẹ tôi chẳng phải là một nhân viên hay công chức, cũng chẳng phải là quý bà có máu mặt, quen biết được nhiều ông sếp giống như những người mẹ mà tụi bạn kể với tôi. Phải, mẹ tôi là một nông dân thứ thiệt. Ông bà ngoại qua đời khi mẹ chưa đầy ba tuổi. Tuổi thơ của mẹ chìm trong những ngày tháng khổ sở của một đứa trẻ mồ côi. Dù có tình thương của dì, nhưng tình thương đó không thể nào khỏa lắp được sự thiếu vắng tình thương và sự chở che của cha mẹ.
Chắc có lẽ vì tuổi thơ sớm chịu khổ cực mà đôi tay mẹ không bao giờ mềm mại, trắng bóng như những bà mẹ khác. Tôi còn nhớ, trong một lần sờ vào bàn tay mẹ, tôi thắc mắc một cách ngây ngô: “Mẹ ơi sao tay mẹ sần sùi và cứng thế”. Mẹ nhìn tôi: “Đó là những vết chai tay, nếu con làm việc nhiều thì tay con cũng có”. Thời cả xóm chưa có điện, khi mùa mưa về, tối nào tôi cũng thấy ba và mẹ cặm cụi bào cả mấy giỏ xách măng rừng dưới ánh đèn dầu vàng óng để kịp mai bỏ mối. Lâu lâu lại nghe tiếng đập muỗi lạch bạch và tiếng thở dài vì mệt mỏi. Tôi tự hỏi “Sao ba mẹ không bào vào ban ngày mà làm chi vào ban đêm cho muỗi đốt”. Nhưng nhớ lại, ban ngày tay mẹ luôn bận rộn với mấy cái nồi nước đường thốt nốt. Chỉ chậm vài phút là chúng có thể khét ngay, lấy đâu ra thời gian làm việc khác chứ. Lúc đó, tôi chợt hiểu hơn về câu nói của mẹ ngày trước. Tay mẹ chai là vì phải bươn chải kiếm tiền để lo cho cuộc sống gia đình. Tôi thầm cảm ơn ba mẹ, cảm ơn đôi tay đã che chở tôi, cho tôi giấc mơ đến trường như bao chúng bạn.
Những ngày tôi sắp sửa đi thi đại học, đôi tay mẹ càng thêm bận rộn. Mẹ hầu như làm hết mọi việc trong nhà để tôi có thời gian học bài. Trước lúc đi ngủ, tay mẹ không quên vỗ nhẹ vào vai tôi, rồi lặng lẽ quay về chiếc giường cũ kỹ. Dù không nói lời nào nhưng tôi biết, bàn tay ấm áp của mẹ đã tiếp cho tôi thêm nhiều nghị lực. Được sinh ra trong những ngày miền Nam chưa được giải phóng, cả ba và mẹ đều không có điều kiện đến trường như tôi bây giờ. Ba mẹ lao động bằng kinh nghiệm chứ không biết gì về khoa học kỹ thuật cả. Có lẽ vậy mà đôi tay mẹ không lúc nào hết chai cứng và rám nắng. Ngày tôi đi thi đại học, mẹ dúi vào tay tôi mấy trăm nghìn đồng mà ba mẹ đã chắt chiu cả tháng trời. Mẹ không trực tiếp nói với tôi rằng “Mẹ hy vọng rất nhiều ở con!”. Bàn tay chai sần của mẹ nắm lấy tay tôi và nói: “Cuộc đời ba mẹ đã không có cái duyên với con chữ hay công danh, nhưng... mẹ không muốn con như thế!”
Ba năm đại học trôi qua thật nhanh! Tôi cảm thấy vậy nhưng có lẽ với mẹ thì không. Mỗi lần về thăm quê, dù không được như ngày còn bé, được nằm trong vòng tay mẹ để nũng nịu, vuốt ve. Thay vào đó, tôi vẫn cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc khi được ăn những món ăn đồng quê do chính tay mẹ nấu. Có lẽ, học cả đời tôi cũng không thể nấu được những món ngon như thế. Có đôi lúc tôi phải công nhận rằng: “Không phải lúc nào kiến thức cũng hay hơn kinh nghiệm”.
Cơn gió mát bất chợt đưa tôi về với hiện tại, nhưng sâu thẳm trong tâm trí, tôi thấy dáng mẹ hiện ra, không phải dắt tôi đi dạo shopping hay giới thiệu với ông này bà nọ. Mà tôi thấy mẹ, dáng gầy còm, tóc thêm nhiều sợi bạc, đang dang đôi tay chờ đón tôi với nụ cười chan chứa niềm hạnh phúc và sự hài lòng - Nụ cười mà lần đầu tiên tôi thấy trên đôi môi mẹ.
Bùi Thị Mỹ Chi
| Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây. |