“Nguyệt Anh nghĩa là trăng sáng, và mẹ chính là người đặt tên cho tớ với hy vọng cuộc đời sẽ tốt đẹp”, bằng vẻ mặt tự hào nhất, tôi nói với lũ bạn. Đảo mắt một lượt, tôi nhìn vào đôi tay của những đứa trẻ đang ngồi xung quanh mình. Cô bạn ngồi cạnh tôi vì tập piano từ bé, những ngón tay trắng trẻo, thon dài luôn thoảng mùi hương rất thơm. Cậu bé đối diện, đôi tay đen và rắn chắc vì chơi thể thao và hình như có mùi của mồ hôi. Tay tôi, ngón tay vuông vuông, gầy gò, và vẫn thoảng mùi xà phòng, mùi dầu mỡ khi giặt quần áo và rán lại chiếc bánh chưng vào buổi sáng. Tay tôi là hình ảnh thu nhỏ của đôi bàn tay mẹ, nếu có khác thì chỉ là tay mẹ đen sạm hơn với những đường gân xanh nổi rõ chạy suốt dọc chiều dài cánh tay. Mỗi khi mẹ vuốt má, tôi đều ngửi thấy mùi vôi ve, xi măng thoang thoảng từ những mẩu vữa trắng vẫn còn dính lại nơi đầu ngón tay.
Bố gần 40 tuổi khi lấy mẹ - người phụ nữ thứ hai trong cuộc đời mình. Trong bức ảnh cưới duy nhất cả hai chụp chung, mẹ trẻ, xinh với đôi mắt nhỏ hơi xếch, khuôn mặt tròn phúc hậu và chiếc mũi thon. Từ tiểu học cho đến bây giờ, khi liệt kê danh sách những học sinh hoàn cảnh nhất lớp để trao học bổng, tên tôi luôn chễm chệ ở đó, và mỗi lần nghe tên mình, tôi đỏ mặt, và chỉ muốn giờ phút trao học bổng trôi qua thật nhanh. “Mày là một đứa trẻ nghèo hèn”, những từ đó vang lên trong đầu khi tôi chạy về nhà, sà lòng mẹ khóc. Những ngón tay thô ráp lại rẽ từng cọng tóc dính trên gương mặt bê bết mồ hôi, lấm lem mực, vỗ nhè nhẹ trên cái lưng nhỏ bé của tôi để đưa tôi về chốn bình yên.
Và bão đã nổi lên trong cuộc sống vốn đã đầy sóng gió của gia đình tôi vào năm tôi học lớp 7. Hôm đó, bố đi đạp xích lô thuê chở hàng vào ngày trước khi Tết đến để mang thêm chút tiền ăn Tết, và chúng tôi không ngờ đó là ngày cuối cùng hình ảnh con người gầy gò, nhỏ bé ấy hiện hữu trong gia đình mình. Mẹ đã ngất lịm khi bác tôi đến để nói về vụ tai nạn ấy, và mẹ gọi tên bố trong những cơn mê sảng. Có những khi nửa đêm, tôi thấy mẹ chợt tỉnh dậy, chạy ra cổng khóc, khi ấy tôi chỉ biết chạy ra ôm chầm lấy mẹ và cứ khóc đến sáng.
Nhưng mẹ còn phải nuôi tôi đi học, mẹ không thể dừng lại, vì vậy mẹ nhận công việc phụ vữa cùng người bác của tôi. Đó là nhiều đêm tôi nơm nớp lo sợ khi ở nhà một mình, những buổi tối mẹ về chỉ ăn vài thìa cơm canh nguội ngắt rồi đặt mình lên giường. Chứng viêm khớp càng hành hạ mẹ, khiến những hôm trái gió, mẹ chỉ có thể nằm ở nhà. Dấu ấn của sự vất vả in hằn rõ nhất trên đôi tay nhỏ bé của mẹ, những lớp da nhăn nheo, và có thể gọi là “xấu xí”…
Một đôi tay gân guốc, chai cứng cũng rất đẹp, vì tình thương của những người thân đã dành cho ta sức mạnh để làm việc, để giúp chúng ta đạt được ước mơ của mình. Những vết chai sần đó như để nhắc nhở từng người con, người em về hai chữ “biết ơn” mà họ phải ghi nhớ suốt cuộc đời.
Cảm ơn lắm những đôi tay đã tạo nên cuộc sống mà tôi, mà bạn đang sống!
Phạm Quỳnh Anh
|
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |