Chị Kiên đỏng đảnh: "Tôi tưởng anh phải biết chứ, có lần đến ngày lĩnh lương, tính cả tiền thưởng gần 1,5 triệu đồng mà anh chỉ đưa 800.000 đồng. Số tiền còn lại anh để làm gì, cho ai?". Anh chồng ngạc nhiên: "Tôi tưởng cô phải biết chứ". Và anh thanh minh với thẩm phán, lương ít, nhà lại đi thuê, con nhỏ, anh cứ phải mượn tiền cơ quan rồi trả dần. Cứ vậy, anh âm thầm mắc nợ vì nói ra vợ lại lo. Hơn nữa, anh nghĩ là đàn ông, đi làm không nuôi nổi vợ con lại về nhà kể lể chuyện nợ nần thì chẳng ra làm sao.
Anh Hải thì phàn nàn vợ chẳng quan tâm gì đến miếng ăn của chồng. Có hôm đi làm về mệt, nhìn vào mâm cơm chỉ có một con cá chiên, anh buồn lắm, nhưng vẫn cố ăn. Nghe chồng nói, cô vợ cũng ngạc nhiên không kém: "Sao anh không nói ra mà cứ ngồi ăn tỉnh bơ".
Những chuyện anh Hải, chị Kiên không trao đổi với nhau thực ra không có gì là khó nói, cũng chẳng phải họ thiếu thời gian, mà chỉ vì cách nghĩ đơn giản: Mình làm gì, nghĩ gì, người bạn đời phải biết, phải hiểu. Họ cứ nghĩ toàn là những chuyện công khai, trước mắt, nào có phải bí mật gì đâu mà còn phải báo cáo lại. Nhưng đáp lại sự mong đợi đó, người bạn đời đâu có hiểu hoặc hiểu theo kiểu khác.
Kinh nghiệm của vợ chồng ông Lê Tường Minh, khu phố 3, phường 5, quận Gò Vấp là nên theo tinh thần câu ca dao: "Trời sinh cái miệng, cái môi / Để nói, để cười, để kể nhau nghe". Ông Minh kể, hồi mới cưới, cả hai vợ chồng phải tập thói quen nói với nhau. Nếu cứ giữ kẽ, im lặng theo kiểu chắc cô ấy biết rồi hoặc phải tự hiểu lấy thì lâu ngày thành nếp, rất khó sửa.
(Theo Phụ Nữ)