Dưới đây là chia sẻ của chị Phan Trang (29 tuổi), hiện là hiệu trưởng một trường mầm non tư thục tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận.
Tôi là con gái út trong gia đình có sáu anh chị em. Những năm 90 cuộc sống của gia đình tôi vô cùng khó khăn. Bố là một thương binh, vì thế kinh tế gia đình phải một tay mẹ lo. Cũng vì thế, các anh chị chỉ học hết cấp hai là nghỉ để phụ mẹ. Tôi là em út, sinh khi mẹ tuổi đã cao nên hay ốm vặt. Đổi lại, tôi học giỏi và nhanh hiểu.
Suốt 12 năm đèn sách, tôi luôn đạt học sinh khá, giỏi. Ở lớp, tôi làm lớp phó học tập, tích cực tham gia các hoạt động đội, đoàn và văn nghệ. Chẳng phải nói, bố mẹ rất tự hào về tôi. Các thầy cô luôn lấy tôi làm tấm giương vượt khó cho các bạn khác noi theo. Nhưng tôi không ngừng phấn đấu, vì nghĩ, mình may mắn hơn các anh chị thì phải làm sao có tương lai tốt bù đắp cho những thiệt thòi của các anh chị.
Khác với bây giờ, năm 2007, chúng tôi phải trải qua hai kỳ thi chỉ liên tiếp trong vòng hơn một tháng. Đầu tiên là thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ai đậu mới được dự kỳ thi đại học. Với ước mơ trở thành cô giáo, tôi đăng ký vào trường sư phạm. Chẳng phải nói, tôi học bài rất chăm chỉ. Bố mẹ bồi dưỡng cho tôi đủ món để có sức khỏe.
Đi thi tốt nghiệp, tôi đã chủ quan, học lực và kiến thức có sẵn thì thể nào cũng đậu tốt nghiệp, quan trọng là có được vào đại học hay không. Cũng vì nghĩ nó đơn giản nên tôi phải trả giá. Tôi rớt tốt nghiệp, dù đã làm đơn phúc khảo.
Đến trường xem kết quả, trời đất trước tôi như sụp đổ. Tôi choáng váng, xấu hổ đến mức chỉ muốn chôn mình vào một cái lỗ nào đó. Đạp xe suốt đoạn đường hơn 7km về nhà, tôi khóc như mưa, tim uất nghẹn và tự trách mình. Như hiểu điều gì đó, cả nhà không ai hỏi tôi kết quả mà luôn vui vẻ, không một lời trách móc. Càng như vậy tôi lại càng thấy có lỗi nhiều hơn. Bao nhiêu niềm tin, hy vọng cả nhà đặt vào mình, vậy mà tôi lại mang đến sự tuyệt vọng.
Tôi thèm khát được vùi mình ngồi vào bàn học ôn bài, vào Sài Gòn thi và nhận giấy báo trúng tuyển của trường đại học. Thế nhưng, đó chỉ là một ảo tưởng lúc đó. Tôi bế tắc, nghĩ quẩn. Khi bố mẹ và các anh chị đi làm, tôi đã tìm đến cái chết. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ, mình chết đi sẽ không làm bố mẹ buồn, không phải xấu hổ với hàng xóm. May mắn thay, tôi được một người hàng xóm cứu.
Tỉnh dậy, tôi thấy mẹ tiều tụy, người gầy rộc, hai má hóp sâu vì khóc thương con. Bố nhìn tôi mỉm cười, nói: “Con thi rớt, bố mẹ chỉ buồn một chút là hết. Nhưng con chết, bố mẹ sẽ buồn và hối hận cả đời”. Tôi đã khóc rất nhiều và nhận ra, mình thật dại dột. Bố mẹ đã nuôi mình, thương yêu, cho mình đến trường thì phải làm họ vui, vậy mà. Tôi quyết tâm lấy bằng được cấp ba và thực hiện ước mơ đứng trên bục giảng vào năm sau.
Nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, tôi mừng khôn xiết. Nhìn mẹ cười rạng rỡ, bố gật đầu mãn nguyện, tôi hạnh phúc vô cùng. Tiễn tôi đi, mẹ dặn rất nhiều điều có ý nghĩa, trong đó có việc, hãy biết nghĩ tích cực, biến cái buồn thành niềm vui khi gặp thất bại.
Bây giờ, tôi đã có gia đình nhỏ và một cô con gái hơn hai tuổi. Với những kinh nghiệm và được hỗ trợ của gia đình, tôi đã mở một trường mầm non tư thục hoạt động hơn ba năm nay. Suốt những năm qua, ngoài thành công tôi cũng không ít lần gặp thất bại, nhưng bài học năm xưa đã giúp tôi rất nhiều.
Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã có kết quả mấy ngày qua. Kỳ thi nào cũng vậy, sẽ có bạn đạt điểm cao, bạn đạt điểm thấp. Bên cạnh có, cũng có bạn nhận kết quả như tôi hơn 11 năm trước. Hãy nghĩ rằng, đó là một vấp ngã đầu đời vì mình không may mắn để thấy nhẹ nhàng các bạn nhé. Ở phía trước có rất nhiều cơ hội và con đường để mình lựa chọn. Tôi mong các phụ huynh đừng trách con, đừng khoét sâu thêm vết thương của con. Hãy động viên, ở bên con và cùng con tìm được hướng đi phù hợp.
* Tên nhân vật đã thay đổi.
Thảo Nguyên (Ghi)