From: Thanh
To: <Tamsu@VnExpress.net>
Sent: Friday, January 24, 2003 12:05 PM
Subject: Chia sẻ cùng Hương Ly
Hương Ly thân mến,
Đọc thư của bạn tôi thấy bạn cũng có hoàn cảnh giống tôi. Tôi không dám nói lời khuyên, nhưng muốn kể chuyện của mình để phần nào giúp bạn tìn được câu trả lời.
Tôi cũng giống hệt bạn, được sống trong một môi trường mọi người quan tâm, lo lắng cho nhau. Môi trường này tạo cho tôi một tính cách nhạy cảm, thích chia sẻ, thích sự quan tâm (tất nhiên không phải là chiều chuộng) và đánh giá rất cao những ân tình, nghĩa cử của người xung quanh đối với mình dù rất là nhỏ. Còn anh thì giống hệt bạn trai của bạn, sống nghiêm túc, rất ít nói, chân thành, tốt bụng, không màu mè và gần như 100% khác hẳn tôi, không đam mê nhạc, hoạt động xã hội hay vui chơi bạn bè. Thời gian rỗi anh làm bạn với máy tính,
làm việc và là người có ý chí rất cao. Tất cả những điều đó lại rất cuốn hút tôi. Chỉ có một điều tôi khác ở bạn là anh hay phải đi công tác xa do tính chất nghề nghiệp nên thực ra thời gian chúng tôi gần nhau là rất ít.
Cũng như bạn, hành động cũng như cử chỉ của anh cho tôi biết rằng anh rất yêu tôi, nhưng chưa bao giờ anh đề cập đến "3 chữ" đó cả. Tôi cũng luôn mong chờ anh nói dù không chính xác là 3 chữ đó, nhưng một cách nào đó cho tôi biết là anh tỏ tình với tôi. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ nhận được. Tôi cũng suy nghĩ mãi và quan sát thì
thấy anh là người không thích nói nhiều, không màu mè, nhưng anh rất nghiêm túc và chân thành, không phải chỉ trong chuyện tình cảm mà với tất cả mọi chuyện anh cũng như thế. Cuối cùng tôi quyết định "yêu" anh và không câu nệ sự "tỏ tình" nữa, mặc dù sâu kín trong lòng tôi vẫn thích được nghe câu đó.
Tôi cũng nhận thấy là anh làm việc gì cũng không bao giờ phải nói hoặc giải thích rõ ràng cả, chỉ nói một câu ngắn và đủ là được. Đôi khi anh làm một việc tốt giúp đỡ ai đó, nhưng anh cũng chẳng kể mà cũng chẳng nói, chỉ đến khi người đó nói ra tôi mới biết... Mới đầu tôi cũng khó chịu lắm, nhưng sau thấy là mặc dù không nói ra hoặc thông báo hoặc rào trước đón sau, nhưng hầu như mọi việc anh đều chân thành và chu đáo nên tôi dần cũng quen. Bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng và đã có con, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ nhận được lời nói "yêu", hoặc "cảm ơn" nào của anh, thậm chí khi chúng tôi cãi nhau mà lỗi thuộc về anh anh cũng chưa bao giờ nói câu gọi là "ân hận" hoặc xin lỗi tôi cả. Nhưng qua hành động tôi cũng hiểu là anh biết lỗi.
Cứ thế tôi thành thói quen là tự "chấp nhận" ý nghĩ của anh thông qua hành động của anh, thế thôi. Phương châm của tôi là luôn nghĩ tới
những "ưu điểm" của anh chứ những "khuyết điểm" kia thì có thể chỉ tức thời, nhưng không quan trọng, miễn anh vẫn là người chồng gương mẫu và đáng kính phục. Cứ như vậy, chúng tôi sống khá êm đềm và hạnh phúc. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi đã học cách biết "chấp nhận" anh dù sâu xa trong thâm tâm tôi vẫn thèm được nghe anh "nói ngọt". Tôi không hề ân hận là đã chọn anh.
Nếu bạn yêu anh, hãy xem tính cách nào của anh bạn cho là quan trọng nhất và phù hợp nhất. Nếu bạn là người thích hoa lá cành và cần một cuộc sống vui tươi có nhiều người bên cạnh thì anh đã thua (vì không có được tình yêu của bạn). Còn nếu bạn cảm thấy những "khuyết điểm" của anh mà bạn thấy là trong cuộc sống sau này mình có thể "chấp nhận" được thì tức là anh đã thắng.
Chúc bạn thành công.