Hơn 8 năm kể từ ngày đầu tiên đặt chân tới Bochum, Đức làm giúp việc cho người họ hàng, cuộc sống của chị Duyên Phạm, sinh năm 1988, đã thay đổi rất nhiều. Từ một người phụ nữ hay tủi thân, nhạy cảm, cả ngày chỉ cắm mặt trong nhà, chẳng biết đường xá, giờ chị trở thành người rất tự tin, luôn mỉm cười và hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.
Người thay đổi cuộc đời chị là anh Andreas, sinh năm 1968, một thầy giáo dạy Toán cấp 3 ở một ngôi trường danh tiếng của Đức, hơn chị 20 tuổi. Nói về mối nhân duyên của mình, chị Duyên luôn cho rằng :"Có lẽ tôi đã tu rất nhiều ở kiếp trước nên giờ mới lấy được anh ấy!".
Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả ở Sài Gòn, bố mẹ sớm ly hôn nên cuộc sống của chị Duyên không bình yên như bạn bè cùng trang lứa. Không hợp với cha dượng, nên tuổi thơ chị thường xuyên qua sống nhờ nhà bà ngoại, bà nội và cả hàng xóm. Ngay khi tốt nghiệp cấp 3, chị kết hôn với một người đàn ông hơn mình 12 tuổi, với mong muốn có một mái ấm ổn định.
Năm 2008, hai năm sau kết hôn, anh chị hạnh phúc đón con gái đầu lòng. Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, biến cố xảy đến, công việc làm ăn của anh không thuận lợi khiến gia đình nợ một khoản lớn. Không biết phải làm sao để giải quyết gánh nặng kinh tế, chị đành để con cho bà ngoại trông, còn mình sang Đức làm giúp việc cho một gia đình họ hàng bên chồng. Khi đó, con gái mới chỉ hơn hai tuổi.
Chị đi theo dạng visa du lịch, nên chỉ có thể ở lại tối đa là 3 tháng mỗi năm. Cứ hết thời hạn chị lại về Việt Nam, làm thêm vài việc linh tinh, như bán hàng, tiếp thị... rồi lại chờ visa để sang tiếp, kéo dài từ năm 2010-2014. "Công việc của tôi là chăm sóc cho cụ bị tai biến, chỉ nằm một chỗ và giúp việc nhà. Việc cũng nhiều nên thời gian sang đây, tôi hầu như chỉ quanh quẩn trong nhà, không đi đâu. Cả ngày bận rộn, tối lại nằm ôm gối khóc rấm rứt vì nhớ chồng và con", chị Duyên kể.
Chị chăm chỉ làm việc với hy vọng kiếm được nhiều tiền trả nợ cho chồng. Nhưng chính khoảng thời gian xa cách lại khiến tình cảm hai vợ chồng chị dần xa nhau. Hai người ly hôn trong hòa bình, chị nhận trách nhiệm nuôi con gái. Chị kể dù chia tay, hai vợ chồng vẫn coi nhau như người bạn tốt, anh cũng nghèo nhưng hiện giờ vẫn thỉnh thoảng chu cấp tiền nuôi con cho chị.
Sau khi ly dị, chị vẫn tiếp tục sang Đức làm giúp việc, nhưng chuyển sang trông trẻ cho một gia đình người Việt khác. Chị Duyên kể thời gian đó, cô chủ đang học tiếng Đức nên có nhờ thầy giáo đến tận nhà dạy kèm. Ông là một người rất tinh ý và nói được nhiều ngôn ngữ. Có lần nhìn thấy chị quệt nước mắt, ông liền hỏi thăm bằng ít tiếng Anh và biết chị khóc vì nhớ con. Sau đó, ông chủ động mở một buổi tiệc ở nhà và ngỏ ý mời chị Duyên cùng gia đình cô chủ đến dự . Ông nói với chị rằng ông hy vọng không khí vui vẻ sẽ giúp chị vơi bớt nỗi nhớ gia đình.
Thế nhưng chị Duyên lại cảm thấy không thoải mái khi vào chỗ đông người vì không biết tiếng và hơi rụt rè trước người lạ. Nỗi nhớ con lại trào lên mãnh liệt, vì vậy chị cố thu mình vào một góc nhỏ và lặng lẽ nhìn mọi người chúc rượu nhau, cười nói. Chị không biết rằng, phía xa, anh Andreas, bạn thân của chủ bữa tiệc đã để ý tới mình. Anh ấn tượng với cô gái người Việt đen đúa, nhỏ nhắn luôn ngồi một mình trong góc nhìn về xa xăm nên đã lấy dũng cảm lại gần mời chị khiêu vũ.
"Anh mời tôi nhảy nhưng tôi không biết. Thế là anh quấn quýt cả buổi tối bên tôi để dạy từng bước cho tôi và cố nghe tôi nói từng câu tiếng Anh bập bõm", chị Duyên kể.
Chỉ một thời gian ngắn tiếp xúc, nhưng anh Andreas cảm thấy trái tim loạn nhịp, nhất là khi nhìn thấy nụ cười chị rạng ngời khi nhắc về đứa con của mình vẫn còn đang ở Việt Nam đợi mẹ. "Tự dưng trong tôi có cảm giác muốn được ở bên, che chở cho cả 2 mẹ con", anh Andreas nói.
Sau bữa tiệc hôm đó, anh Andreas đánh bạo nhờ ông bạn thầy giáo ấy rủ chị và gia đình cô chủ đi chơi ở Cologne. Cả buổi hôm đó, anh nhận nhiệm vụ làm hướng dẫn viên, đưa mọi người đi khắp nơi tham quan, giải thích từng địa danh, thắng cảnh. Sự chân thành, uyên bác của anh khiến chị Duyên có cảm tình, nhưng đó chỉ là thứ tình cảm ngưỡng mộ, chứ không phải tình yêu trai gái vì với chị lúc ấy trái tim vẫn còn e ngại sau cuộc hôn nhân tan vỡ trước đó.
Từ hôm ấy, anh chủ động nhắn tin cho chị nhiều hơn và thổ lộ tình cảm. Nhưng khi đó, hạn visa của chị Duyên ở Đức chỉ còn 2 tuần. Anh nói chị hãy xin nghỉ việc, rồi anh cũng xin nghỉ phép, dẫn chị đi khắp châu Âu như Pháp, Bỉ , Hà lan... Được gia đình chủ đồng ý, chị "đánh liều" theo anh đi du lịch, phần vì nghĩ sắp về Việt Nam chưa biết bao giờ mới quay lại, phần vì cũng chưa bao giờ được đi đâu trong suốt 4 năm qua đây
Trong chuyến đi ấy, anh chăm sóc chị từ những thứ nhỏ nhất như mở chai nước, thắt dây giày hay nắm tay chị qua đường, cầm ô che mưa cho chị mặc dù áo anh đã ướt hết... khiến chị cảm nhận được tình cảm chân thành từ anh. Quãng thời gian ngắn ngủi đó đã kết nối hai người lại gần nhau hơn. Hai con người từng đổ vỡ trong hôn nhân lại thấy trái tim mình thêm một lần rạo rực.
"Ngày tôi ra sân bay, anh khóc và nắm chặt tay, hứa sẽ đưa tôi qua lại Đức bằng mọi giá. Lúc đó tôi cũng mong anh nói thật nhưng không dám đặt nhiều hy vọng vì mọi thứ rất mơ hồ sau 2 tuần ngắn ngủi quen nhau", chị Duyên kể.
Hơn một tháng sau khi về Việt Nam, chị Duyên phát hiện có thai với anh. "Khi nghe tôi nói mình có thai, anh khóc qua Skype như một đứa trẻ con đuợc kẹo". Sau đó 3 tháng, anh đã làm giấy bảo lãnh gửi về, đón chị sang và sinh con ở Đức. Khi con trai tròn 2 tháng, anh hẹn chị ra quán cafe nhỏ và quỳ xuống cầu hôn chị trong sự chúc phúc của mọi người trong quán. Sau khi kết hôn, cả nhà cùng về Việt Nam đón bé con của chị sang Đức đoàn tụ.
Lúc đầu, chị Duyên rất lo lắng về mối quan hệ giữa anh Andreas và con gái mình. Chị sợ con bé sẽ xa cách, không thích bố mới nhưng sự lo lắng, quan tâm của anh Andreas đã nhanh chóng xóa nhòa nỗi lo của chị. Anh chăm sóc bé như con ruột của mình. Cả ngày bận rộn đi làm, anh vẫn chở con đi học sáo, mua sắm, rồi dạy học hàng ngày cho con. Cứ hè đến, anh lại giục chị đưa con lớn về Việt Nam cho con thăm cha ruột. Sự tinh tế của chồng khiến chị Duyên ngày càng yêu anh hơn.
Cả ngày hai vợ chồng bận đi làm, anh dạy học, chị làm nail, lau dọn văn phòng, về nhà họ cùng nhau chia sẻ mọi công việc, chăm sóc các con. Anh luôn dành phần nhiều hơn để chị có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi. "Vừa tối qua thôi, khi con trai 3 tuổi của tôi thức dậy khóc vì tè ướt đệm, anh ra hiệu cho con im lặng để tôi ngủ tiếp. Rồi anh lặng lẽ thay ga giường cho con, thay đồ, lau người, rồi pha sữa cho con uống... Anh đâu biết là tôi nhắm mắt giả vờ để chứng kiến sự việc", chị Duyên kể.
Với vợ, anh vẫn lãng mạn như những ngày đầu. Chị Duyên kể ngày nào trước khi đi làm anh cũng hôn nhẹ lên tóc chị. Sinh nhật chị anh đặt hẳn một phòng riêng trong nhà hàng chỉ để gia đình nhỏ được yên tĩnh cùng nhau. Cứ có kỳ nghỉ anh lại đặt tour, lên kế hoạch du lịch rất công phu. Tất cả anh đều giữ bí mật, khi nào gần tới mới nói để khiến vợ bất ngờ.
"Cuộc đời tôi hạnh phúc hơn nhiều khi có Duyên và các con. Vì thế tôi muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho gia đình mình", anh Andreas chia sẻ.
Mộc Miên