Từ khi con biết nhận thức được Tết là gì thì cho đến nay, con đã sang tuổi 15 nhưng con vẫn chưa một Tết nào được hạnh phúc sum vầy với cha mẹ của mình. Có thể sau năm hoặc mười năm nữa, con đã trưởng thành và hiểu được mọi lẽ đời, con sẽ thấm thía được nỗi buồn khi không có mẹ cha bên cạnh trong phút giao thừa. Còn hiện tại, khi được sống với ông bà, với các cậu mợ và các em thì con vẫn hạnh phúc, vẫn thấy Tết là cái gì đó háo hức lắm.
Xuân không gần mẹ nhưng con vẫn cảm thấy ấm áp yêu thương. |
Không một ai nói cho con hay nhưng với nhận thức bị gọi là già trước tuổi, con biết mẹ vì nhẹ dạ tin lời một người đàn ông nào đó nên đã mang thai và khi sinh con ra thì người đàn ông đó đã bỏ đi biệt tích. Mẹ chăm con được đến bốn tháng tuổi thì phải gửi cho ông bà ngoại nuôi rồi tiếp tục đi làm giày da ở Hải Phòng để có tiền gửi về mua sữa cho con.
Bằng tình thương của ông bà, con lớn dần lên. Và mẹ cũng dần đi vào nhận thức của con, bắt đầu là những câu bà nựng: “Tít ăn hết bát cơm, Tết mẹ mua ôtô đẹp cho Tít nha” hoặc “Tít mà không ngoan, Tết mẹ về, mẹ không mua quần áo mới cho Tít nữa đâu”; tiếp đến là những cái Tết mẹ gửi người khác mang về cho con nào quần áo, nào kẹo bánh, nào đồ chơi…
Mặc cái áo còn nguyên tem lủng lẳng sau lưng, con chạy sang nhà hàng xóm khoe. Vừa tới đầu ngõ, người ta đã nói: “Gớm, con mẹ T. có áo mới đi khoe đấy hả? Cho bà mượn mặc đi chơi Tết nha?”. Con lắc đầu nguầy nguậy bảo không và liến thoắng khoe mẹ gửi cho con cái này, cái kia. Tết của con vẫn trong veo dù ba ngày Tết mẹ không về.
Niềm vui của mẹ khi con chập chững biết đi. |
Khi con năm tuổi thì mẹ con lấy một người đàn ông khác ở Hải Phòng làm chồng. Lớn lên con có nghe bà ngoại nói lại rằng, vì không muốn sau này xảy ra chuyện con chung, con riêng, sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình nên ông bà ngoại bảo mẹ cứ để con ông bà nuôi cho. Con chỉ nhớ lúc đó mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ bảo Tết sẽ không đi làm thêm như mọi năm nữa, mẹ và dượng sẽ về đưa con đi chơi Tết. Con còn ngây thơ nên chỉ dạ vâng rồi mắt vẫn ráo hoảnh đứng nhìn người lớn.
Như lời mẹ hứa, Tết sau đó mẹ và dượng đã về thăm con nhưng không phải 30 hay mùng 1 mà qua tận chiều mùng 2 mới thấy hai người. Con đã quen sống với ông bà, mẹ xuất hiện trong con chỉ qua lời nói của người lớn nên con không bận tâm chuyện mẹ về ngày nào. Mẹ đưa đồ chơi, con vẫn nhận, mẹ mặc áo mới lên người, con vẫn tung tăng chạy qua chạy lại. Nhìn con cười tít mắt, mẹ đã rưng rưng. Con nhắc lại lời bà: “Năm mới mẹ không được khóc nhè, sẽ xui cả năm đấy”, mẹ gượng cười xoa đầu con và đưa tay quệt nhanh giọt nước mắt đang lăn xuống.
Nhưng khi mẹ mang bầu rồi sinh thêm hai em, mẹ đã không còn về chơi Tết với con nữa. Năm thì mẹ sắp sinh; năm thì trời mưa gió, em lại còn nhỏ; năm thì mẹ ngồi dầm mưa bán đào Tết nên bị cảm lạnh… những lý do đó được bà ngoại đưa ra để con biết được lý do vì sao những Tết ấy mẹ không về. Gia đình nhà dượng không dư giả, mẹ hay đau ốm, lại thêm gánh nặng con thơ nên quà Tết mẹ gửi về cho con năm có, năm không. Tuy vậy, Tết với con vẫn đủ đầy và ấm cúng. Vì cứ đến phiên chợ cuối năm, bà lại dẫn con đi mua quần áo mới.
Ông ngoại cũng vẫn gói dành riêng con một tấm bánh chưng đặc biệt có nhiều thịt và đậu xanh. Các cậu đi làm xa về cũng vẫn đưa con đi chơi phố huyện rồi mua cho những gì con thích. Cả tiền lì xì, con cũng vẫn rủng rỉnh đeo cái túi trước ngực. Cứ chốc chốc con lại lôi ra đếm xem tiền trong đó có “đẻ” thêm được đồng nào hay không, để “khi nào mẹ đưa hai em về ngoại chơi, con lì xì lại cho chúng”. Khi nghe con nói thế, ông ngoại đã cười và khẽ mắng: “Sư bố nhà nó chứ, lá rụng rồi cũng lại về cội thôi”.
Con vui xuân với các cậu và ông bà. |
Mười lăm cái Tết của con đã qua đi như vậy đấy. So với các bạn có hoàn cảnh đáng thương mà cô giáo từng kể trên lớp, thì con vẫn may mắn hơn nhiều. Bà ngoại của con cũng bảo rằng, người mẹ nào cũng nhất mực thương đứa con mình đã dứt ruột sinh ra. Nhưng vì hoàn cảnh, mẹ con cách xa nên thẳm sâu trong tâm sẽ thấy day dứt và buồn khổ lắm. Mẹ con chắc cũng như vậy nên không thể vì Tết con không được gần mẹ mà con thấy buồn. Được ông bà, các cậu thương yêu là con thấy ấm áp lắm rồi.
Con chỉ mong mẹ hết bệnh để các em con vẫn được hạnh phúc trong vòng tay của mẹ và cũng để cho con cảm nhận được mùa xuân của mình vẫn lặng thầm còn đó.
Phạm Vũ Luân
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |