Trời tháng Chạp lạnh tê tái, con bước vội trong cơn mưa chiều cuối đông, nghe đài nhà ai đang văng vẳng thông điệp mà Neptune gửi gắm: “Về nhà đón Tết, gia đình trên hết…”. Con rút điện thoại gọi cho mẹ, giọng mẹ vẫn vậy, ấm nóng và dịu dàng, xua đi cái lạnh đang bủa vây xung quanh. “ Ừ, Tí à, bao giờ con về?”.
30 tuổi, con đã làm cha của một “cu Tí”, vậy mà mẹ vẫn gọi con với cái tên như ngày con còn thơ bé…10 năm con xa nhà là 10 cái Tết mẹ ngóng, mẹ đợi… Đợi từ Rằm tháng Chạp đợi đi, đợi từ ông Công ông Táo đợi về… khắc khoải và mong ngóng…
Tròn 3 cái Tết con chẳng ăn Tết nơi quê nhà, chỉ mang về biếu mẹ chút tiền và quà bánh…Công việc bộn bề cứ kéo con vào vòng xoáy của nó, trực Tết cơ quan, đi lễ Tây lễ Đông, dường như trong tâm trí của con, Tết là cái gì đó mờ mờ nhạt nhạt, chỉ là lúc để con được nghỉ ngơi, đưa cả nhà đi du lịch… Còn với mẹ, đó là cả một sự chờ đợi ngày các con cháu đoàn viên…
Con lặng người khi em gái viết thư nói tiền con gửi biếu mẹ không tiêu đến. Tấm áo con mua ngày cuối năm mẹ mặc vào rồi đứng ngóng đầu ngõ…Mẹ bảo anh Tí không về, mẹ cũng quanh quẩn quanh ngõ nhà nên lại cởi áo cất đi…Sống mũi con cay cay, con đã quá vô tâm phải không mẹ?
Tết gần kề, năm nay con tự dặn lòng mình sẽ gạt bỏ tất cả để trở về bên mẹ, cùng vui đón cái Tết đoàn viên…
Cu Tí lên 3 rồi, con sẽ đưa vợ con về quê ăn Tết. Cái Tết quê nghèo thật nghèo nhưng chan chứa tình yêu thương, ấm áp mà nơi thành phố chẳng thể nào có được…
Lâu quá rồi con chẳng tự tay gói những chiếc bánh chưng xinh xắn ngày 28 Tết hàng năm ấy. Nhớ lại ngày xưa, mấy chị em chúng con quây quần xem cha mẹ gói bánh, để rồi, chờ đợi háo hức chút gạo thịt còn lại mẹ gói cho mỗi đứa một chiếc bánh “tí hon”, náo nức canh ngồi bánh, chờ được cầm trên tay “sản phẩm” của riêng mình…
Bao ký ức về Tết quê cứ thế ùa về trong tâm trí. Như một đoạn phim quay chậm chẳng kịp sắp xếp kịch bản nên cái trước, cái sau…Thế nhưng đó là cả một miền ký ức ngọt ngào đến kỳ lạ. Cảm xúc mà chẳng thể nào con có thể tìm lại được trong cuộc sống ồn ào náo nhiệt khi con đã trưởng thành…
Cái thằng Tí là con giờ chẳng còn giành quả mứt táo với mấy chị em như ngày xưa nữa…Cứ nghĩ đến cả nhà mình có một hộp mứt duy nhất, 3 quả táo tàu và 4 đứa con tranh nhau ấy con lại thấy lòng mình chùng lại…Khó khăn là thế, Tết đơn sơ là thế mà sao đứa nào cũng háo hức chờ Tết đến…
Chúng con lớn lên cứ xa dần vòng tay cha mẹ. Bốn đứa con cha mẹ cho ăn học bằng người, đứa trong Nam, đứa ngoài Bắc, đứa đi lấy chồng xa mải miết với lo toan nhà chồng, đứa thì bận rộn với công việc mưu sinh… Nhà mình thêm nhiều thành viên lớn bé nhưng chẳng bao giờ có cái Tết đoàn viên trọn vẹn…
Lưng mẹ còng đi nhiều, tóc cha bạc trắng…Giật mình nghĩ đến quy luật “sinh, lão, bệnh, tử” mỗi độ xuân về. Mấy anh chị em chẳng ai bảo ai, đều hẹn nhau Tết này cùng về một ngày, chung tay góp tặng cha mẹ “cái Tết đoàn viên”. Món quà mà chẳng tiền nào có thể mua được…
Vé tàu đã mua, đơn xin nghỉ phép đã viết và được duyệt…Cái sân gạch ấy, ngôi nhà 3 gian mái ngói rêu phong ấy, căn bếp phủ kín bụi thời gian mỗi buổi sáng mẹ nhen lửa thổi cơm ấy đã trở thành một phần trong ký ức tuổi thơ con…
Văng vẳng đâu đấy giai điệu da diết: “ Quà nào vui bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên….”. Ngoài kia… xuân đã đến bên thềm!
Nguyễn Mạnh Hùng
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết".
Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. |