Tôi cãi lời mẹ đi thi vào cấp 3 rồi thi vào đại học. Với tôi việc ngày đêm vùi mình bên từng cuốn sách, từng cuốn truyện trở thành một niềm đam mê không gì ngăn cản được. Tôi đọc ngấu nghiến từng cuốn truyện Đôrêmon nhàu cũ mua được từ bà bán ve chai hay từng cuốn Mực Tím quá ngày của nhỏ bạn học chung trên thị trấn. Những cuốn báo Nhân Dân ngày ấy là một món ăn tinh thần xa xỉ với người dân quê tôi, chỉ có những người làm cán bộ trong xã mới có được. Thế là tôi năn nỉ bố của một người bạn làm trong công an xã để dành lại cho tôi, dù không phải tất cả những gì tôi đọc tôi đều hiểu.
Từ đam mê đọc sách, tôi bắt đầu viết lách. Tôi gửi bài cho báo Mực Tím, rồi hồi hộp chờ đợi. Tôi lui tới sạp báo chỉ để xem có bài của tôi không mà thôi. Bao nhiêu lần hụt hẫng nhưng tôi vẫn chưa một lần từ bỏ. Tôi vẫn viết, viết tất cả những gì mình muốn viết. Viết như để thấy từng dòng máu trong tim mình chảy ra nơi đầu cây bút chấm mực tàu ngày ấy.
Tôi không may mắn khi không thi đậu vào trường Báo chí như ước nguyện, nhưng không vì thế mà tôi chán nản. Nhờ vào sự cứu cánh của môn Văn khi tôi thi khối D vào trường Sư phạm Ngoại ngữ, tôi đã trở thành sinh viên đại học và gói gém hành trang lên đường để thực hiện tiếp mơ ước của tôi. Tôi vui sướng vô cùng khi được lên Hà Nội, được học đại học và nhất là được tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin báo chí khác nhau. Tôi vẫn tiếp tục viết cho báo Hoa Học Trò, rồi báo Sinh Viên. Tôi cũng hiểu rằng, để được viết không nhất thiết cứ phải trở thành nhà báo. Tôi ra trường rồi đi làm, một công việc không liên quan gì đến báo chí, nhưng khi có thời gian rảnh rỗi và có ý tưởng tôi lại làm thơ, viết văn.
Đến bây giờ, khi đã lập gia đình, có 3 con nhỏ, có cửa hàng kinh doanh riêng, tôi vẫn không ngừng viết. Tôi cộng tác với các tờ nhật báo, các tạp chí và Fanpage trên Facebook để thỏa chí viết lách và cũng có thêm thu nhập từ chính những trang viết của mình. Tôi viết về cuộc sống của tôi, về con cái tôi, về kinh nghiệm nuôi con của một người làm mẹ, hay viết một bài thơ từ tâm trạng của một người con gái xa quê. Mỗi khi bài viết của tôi được lên báo, niềm vui như vỡ òa và khi đón nhận những lời khen, động viên hay thậm chí là những lời góp ý tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Giờ đây, khi đã ngoài 30 tuổi, cái tuổi vẫn còn thấy trẻ để yêu đời, nhưng cũng đủ chín để chiêm nghiệm khi đi qua bao sự kiện trọng đại, thăng trầm trong cuộc sống. Và tôi nhận thấy rằng, để được sống với đam mê, chỉ cần quyết tâm và một tình yêu thực sự, chắc chắn tôi sẽ làm được những gì mình mơ ước.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Lưu Thị Huế