Trong cuộc sống của mỗi con người, ai cũng đều có ước mơ và hoài bão riêng cho mình. Bởi cuộc sống chỉ thật sự có ý nghĩa khi con người được làm những gì mình yêu thích, hứng thú. Có người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để sống chết với niềm đam mê ấy. Song không ít người chọn cách từ bỏ đam mê để lao vào vòng xoáy vũ bão của nền kinh tế thị trường. Sự thật đau lòng rằng những niềm đam mê ấy không phù hợp với thực tế cuộc sống và nhu cầu khách quan của xã hội.
Tuổi thơ ấu ai cũng nung nấu cho mình một ước mơ, một niềm đam mê cháy bỏng và ước mơ ấy sẽ lớn dần, đổi thay theo thời gian. Có người khi gặp vấp ngã mới nhận ra những lý tưởng, mục tiêu theo đuổi bao lâu nay không còn phù hợp với năng lực và hoàn cảnh cuộc sống. Thay vì vật vã trong đau khổ họ chọn cách lau nước mắt đứng dậy làm lại từ đầu, thay vì đắm chìm trong tuyệt vọng, mụ mị về những điều không thể họ chọn cho mình một ngã rẽ mới, con đường mới để mà suy nghĩ, để mà quyết định thay đổi bản thân và dám thành công mặc cho con đường có nhiều ghồ ghề, sỏi đá, ngoằn ngoèo.
Cuộc sống chưa bao giờ bằng phẳng, đơn giản. Là niềm vui, niềm hạnh phúc nhưng còn xen lẫn, ẩn chứa cả những nỗi đau, thất bại. Con đường đi đến thành công luôn có nhiều chông gai và thử thách "chặng đường nào trải bước hoa hồng bàn chân không thấm đau vì những mũi gai".
Tôi là cô sinh viên 20 tuổi bước vào đời với bao hoài bão, nhiệt huyết, khát khao của tuổi trẻ. Tôi cũng đạt khá nhiều thành công và nếm đủ không ít thất bại, tôi vừa trải qua hàng loạt những sóng gió trên những bước đi đầu đời của mình.
Thành tích 12 năm đèn sách cộng với hai lần đi thi học sinh giỏi tỉnh môn ngữ văn và sự động viên từ phía bố mẹ, bạn bè, thầy cô khiến tôi tự tin muốn khẳng định mình bằng năng lực thật sự vào một trường đại học trọng điểm ở Hà Nội - Đại học Luật. Trong khi bố mẹ, thầy cô là những người hiểu rõ năng lực, sở trường của tôi nhất, họ định hướng cho tôi nếu làm một cô giáo dạy văn sẽ vừa phát huy nâng cao hơn năng lực của mình, vừa bồi dưỡng trong tôi tình yêu văn chương, lòng khát sống cháy bỏng để đóng góp một phần nhỏ bé cho nền giáo dục nước nhà. Nhưng tôi hiếu thắng, xốc nổi, bốc đồng quan điểm, bỏ ngoài tai mọi sự khuyên bảo để chạy theo một ngành học "thời thượng", "hot". Tôi nghĩ là thế và tôi cho rằng nó dễ dàng có thu nhập cao, cuộc sống ổn định... Tôi quyết định sống chết với dự định của mình như muốn "thử sức". Tuổi trẻ mà. Thích là làm cho bằng được mà không xem xét tới hậu quả.
Khoảng thời gian đó tôi lao đầu vào học, sáng tối miệt mài bên đèn sách, cố gắng huy động vốn hiểu biết, năng lực tư duy sáng tạo cùng những trải nghiệm trong cuộc sống để hoàn thành bài thi thật xuất sắc, nhưng buồn thay. Thành công đã không ở lại bên tôi. Tôi suy sụp, tuyệt vọng, mất phương hướng vào bản thân.
Tôi giận bản thân đã không chịu lắng nghe lời quan tâm, định hướng từ bố mẹ, cô giáo. Càng giận bao nhiêu tôi càng cảm thấy có lỗi và thương họ rất nhiều. Bố mẹ luôn muốn những gì tốt đẹp nhất đến với tôi nhưng chỉ vì tôi bướng bỉnh, cố chấp nên đánh mất tương lai. Đến khi nhận ra mình không thể đặt chân tới cổng trường Đại học Luật Hà Nội , tôi mới vỡ òa xót xa, rằng ước mơ đôi khi thật đẹp nhưng xa rời thực tế thì chỉ là hư vô, mộng tưởng. Bởi tôi chọn nghề mà không biết mình đam mê cái gì, còn theo số đông và độ "hot" của nó, nên thất bại gõ cửa nhà tôi.
Lúc này, tôi suy sụp, "khủng hoảng tinh thần" trầm trọng, stress, những cơn đau đầu, hội chứng "trầm cảm"... đôi khi như muốn bóp nghẹt ý chí, lòng khát sống trong tôi, muốn "ăn tươi nuốt sống" tâm trí một đứa con gái đang vật vã vì trượt đại học này. Nhưng hà cớ gì tôi phải gục ngã một cách hèn nhát thế này? Không thể. Tôi phải sống và đam mê, không thể cho phép mình khuất phục trước giông tố cuộc đời. Tôi biến sợ hãi thành động lực phấn đấu và tôi bắt đầu đốt đuốc đi tìm đam mê, đi tìm thành công, có thất bại cũng phải thất bại một cách thật đẹp, đáng tự hào. Tôi muốn trở thành cô giáo dạy văn thật giỏi, được gia đình, bạn bè, thầy cô ủng hộ tôi mạnh dạn làm hồ sơ thi đại học lần thứ hai, nhưng sai lầm nối tiếp sai lầm, tôi tiếp tục ngã. Đau khôn xiết!
Cuộc đời mỗi người không phải con đường dài thẳng tắp được lập trình sẵn cho ta đi. Những niềm vui bình dị trong cuộc sống không phải tự nhiên mà có. Muốn được hạnh phúc, thành công và nếm mùi vị vinh quang nhất định con người phải tự đi tìm kiếm.
Tôi đau khổ lắm, xót xa vô cùng, bạn bè nhận được học bổng này nọ còn tôi vẫn chưa đi đúng hướng, chưa làm được gì vinh danh cho đời. Trong tôi còn nhiều nỗi sợ hãi xen lẫn cả một khát khao cháy bỏng chưa được thực hiện. Chợt nhớ tới hình ảnh cô Quỳnh, cô Giao trong "Tỏa Nhị Kiều"của Xuân Diệu sống buồn tẻ, ngẩn ngơ, vật vờ như hai hạt cơm, hồ nước... Tôi sợ bản thân rơi vào hoàn cảnh đó, trong tôi bỗng trỗi dậy một niềm tin diệu kỳ, một ước muốn mãnh liệt. Tôi không thể sống mờ nhạt, yếu đuối thiếu sức sống và bị quên lãng một cách tàn nhẫn như vậy. Tôi phải biến nỗi lo sợ, vấp ngã thành động lực để cố gắng. Sống hết mình trọn vẹn từng phút giây như nhịp sống "Vội vàng" của nhà thơ Xuân Diệu "Sống toàn tâm, toàn trí, sống toàn hồn
Sống toàn thân và thức nhọn giác quan".
Trượt đại học hai lần mấy ai còn đủ niềm tin bước qua sợ hãi ? Tôi muốn làm cô giáo, tôi muốn mình phải xuất sắc nên tôi không cho phép bản thân nhụt chí, sợ hãi, lo lắng. Nếu đầu hàng là tôi tự thua cuộc, tôi vẫn không thể chết nhưng như thế thì cuộc đời nhạt lắm. Tôi được sống có một lần nên tôi muốn có sự đột phá, có bước ngoặt to lớn in dấu bao trải nghiệm. Tôi quyết định thi đại học lần thứ ba, không ai động viên, không ai ủng hộ, tôi âm thầm học và thi thật tốt. Cuối cùng cuộc đời đã chịu thua bởi tôi, tôi đậu khoa văn trường Đại học Vinh. Niềm vui sướng, hạnh phúc vỡ òa.
Có lần nghe blog radio kể câu chuyện một anh thanh niên tốt nghiệp trường đại học xây dựng với tấm bằng giỏi nhưng anh không đam mê nó. Anh tâm sự rằng mình rất yêu trẻ con, muốn chơi đùa với chúng mỗi ngày và anh quyết định thi lại đại học chuyên ngành mầm non. Tôi thật sự xúc động khi nghe được câu chuyện ấy, thầm ngưỡng mộ và khâm phục xiết bao. Điều đó càng khiến tôi tự tin với quyết định của mình. Anh mất bốn năm để theo đuổi đam mê, còn tôi mất hai năm để được sống đúng là mình, hết mình với tuổi trẻ của tôi. Vậy tại sao tôi không thử? Tôi không sợ xuất phát muộn so với bạn bè, tôi chỉ sợ mình dậm chân tại chỗ.
Nghĩ lại, nhiều khi tôi cũng thấy buồn. Lắm lúc bị thất bại, sai lầm đánh gục làm tôi phải suy nghĩ, phải trằn trọc mất ngủ. Nhưng xét cho cùng thì nó đã dạy tôi lớn, cho tôi trưởng thành và tôi càng phải sống thật tốt. Ít ra tôi cũng không phải hổ thẹn hay xấu hổ, cắn rứt lương tâm mình vì đã dám sống thật chứ không phải vay mượn hoặc cố chắp vá ước mơ của người khác cho chính mình. Một sự đáp lại ngọt ngào thay vì việc than vãn và dằn vặt. Tôi phải làm phần việc của tôi, phải thay đổi chính bản thân mình, phải rèn giũa tính bản lĩnh, tự hứa với mình rằng người ta cố gắng một thì tôi phải cố cho được mười và nhiều hơn thế nữa. Đứng giữa ranh giới của sự sợ hãi và bản lĩnh, giữa thất bại và thành công, tôi mạnh mẽ đứng lên từ vấp ngã bởi tôi tin chẳng ai hoàn toàn vấp ngã trong đời "Thất bại là mẹ của thành công". Và tôi thấy lòng mình thanh thản, bình yên diệu kì.
Bây giờ bạn bè đang bù đầu công việc làm thêm phụ bố mẹ, chuẩn bị sang năm học mới còn tôi sắp được làm tân sinh viên. Tôi thật sự hạnh phúc với điều này và tôi không hối tiếc. Tôi tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa để tỏa sáng bằng đam mê của mình, sẽ đi trên đôi chân của mình bằng ước muốn cháy bỏng...
Tôi thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi đối mặt với những vấp ngã để tôi học cách đứng lên. Cảm ơn bố mẹ đã hy sinh cho tôi để tôi tin rằng gia đình là bến đỗ bình yên, diệu kiỳ nhất. Cảm ơn thầy cô giáo nhất là cô giáo dạy văn - người trực tiếp dìu tôi bước vào đời với tình yêu văn chương, để tôi biết yêu thêm con người và cuộc sống. Tôi tin là chẳng có sự thất bại nào là đắng cay mãi mãi, mọi sự nôỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng "hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn".
Tôi hiểu rằng được sống đúng với những đam mê, ước mơ của mình thì chưa bao giờ là ngõ cụt, là bước đường cùng để bắt đầu cho những kế hoạch, dự định tốt đẹp để biến ước mơ thành sự thật trong tương lai. Hơn nữa những thử thách cũng như thành công mà tôi đã từng trải qua là một phần ít ỏi của cuộc sống, nên tôi càng phải thúc giục bản thân không ngừng nỗ lực. Phải chăng chưa bao giờ là quá muộn nếu tôi muốn làm điều gì đó cho đời? Đó là những trải nghiệm thú vị, tuyệt vời của tôi trên hành trình đi tới thành công.
Tôi sẽ đam mê hơn nữa, phấn đấu nhiều hơn thực hiện những ước muốn còn dang dở để làm cho cuộc sống thêm phần ý nghĩa trọn vẹn. Tôi không hứa sẽ làm một cô giáo xuất sắc trong tương lai nhưng tôi hứa tôi sẽ luôn yêu nghề, tâm huyết với nghề và sống chết với nó ở mọi hoàn cảnh. Với tôi thất bại là bài học, đam mê là thành công. Vì tôi là tôi. Còn bạn thì sao?
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Phạm Thị Hương