Sáng sớm, trong cái se lạnh của đất trời vào đông, đứng trước hiên nhà cảm nhận từng cơn gió nhẹ lướt qua khẽ làm lay động những chiếc lá đung đưa, nhẹ nhàng rơi xuống im lìm trên mặt đất. Cái lạnh ấy như xen qua khỏi lớp áo len lỏi chạm vào da thịt, rùng mình, nhưng có cái hạnh phúc đang dâng lên khôn tả khi nghĩ đến, đợi, chờ và nhớ lắm em gái à.
Thời gian qua nhanh, những thời phút được cùng em chuyện trò, ôm em ngủ, chọc phá làm em phát khùng lên la hét í óa suốt cả ngày. Giờ chỉ là những hoài niệm được xếp cất trong trí nhớ, lâu lâu đem ra đọc lại và nhìn ngắm thôi.
Nếu như thời gian trôi chậm lại và chị em mình cũng không phải vội lớn lên làm gì, cứ cựa quậy trong vòng tay của ba mẹ, được nhìn ba mẹ cười hạnh phúc, được nghe ba mẹ la mắng thì giờ đây đâu có sự xa cách địa lý, chỉ nghe thấy tiếng nhau qua cái điện thoại hình chữ nhật bé xíu kia. Gia đình mình cũng không còn được nhiều bữa cơm đầy đủ cả thành viên như lúc xưa nữa. Càng nghĩ đến em, Hai càng tự trách mình rất nhiều, phải chi cái định mệnh kia không đến với chị và thì có lẽ…
![img-0025-1417494096_1417582089_141758210](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2014/12/04/img-0025-1417494096-7729-1417662476.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=aGzIrnw3-RDiGMryfbkuWw)
Em gái chị ơi! Hai xin lỗi em nhiều lắm. Nhìn em với cái cách suy nghĩ thầm gánh nỗi lo nào đó Hai thấy xót xa. Với cái suy nghĩ Hai đã cướp đi của em sự hồn nhiên mà đáng ra em phải có, càng như thế Hai càng trở nên vô dụng hơn trong cái cuộc đời với nhiều điều bất ngờ đã sắp sẽ và đang xảy ra này.
Khi biết mình không có thể sống cùng ước mơ, vùng vẫy cùng với nó để biết được mình có tìm được thứ mà người ta hay gọi là “thành công”, Hai chẳng thể nào được biết và cảm nhận được nó như thế nào nữa. Đôi lúc, Hai ghét bản thân ghét vô cùng, ghét lắm em à.
Sự hy sinh và tình cảm của tất cả mọi người dành cho Hai mà Hai đã không cảm nhận được. Hai thấy luôn được an toàn ở trong ấy mà không muốn chạy ra và khi nhìn thấy sự thương hại, Hai bắt đầu sợ hãi, đau đớn. Hai chẳng thể nào hòa vào cuộc sống và chỉ biết khóc, đưa mình giam vào những suy nghĩ bế tắt mà chẳng thể nào bước ra, tự co mình lại nơi góc. Chính em đó em gái à! Đứa em gái bé bỏng của Hai nay dần thay đổi vì mình, Hai sợ thay đổi đó lắm, nó là động lực đưa Hai đến ngày hôm nay. Tuy nó không hoàn hảo như những gì Hai đặt ra.
![10305968-760778403975697-454961581989219](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2014/12/04/10305968-760778403975697-45496-2709-8661-1417662477.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=2xXLNDGH473A_3PiZmybwA)
Này cô bé nhớ đợt hè vừa rồi chứ? Hai vào thăm em, nói là thăm chứ thực chất là đi làm phiền cái cuộc sống của em thì đúng hơn, chẳng chịu về mà cứ ở lì đó mãi. Hai chỉ muốn chị em mình được ở cạnh nhau nhiều nhiều.
Lại sắp phải già đi theo tuổi của thời gian, dù có cố sức kéo lại cũng phải đầu hàng với cái vòng quay thời gian đó. À sắp đến Tết rồi, năm nay chúng ta sẽ làm gì cho những thời khắc kia trôi qua mà không bỏ phí một sao nào nhỉ? À thôi ! ước gì ngày ngày nào cũng là Tết hết để lúc nào cũng được vui vẻ cười đùa thoải mái. Nếu mà Hai là tỳ phú sẽ cho gia đình mình nghỉ việc hết và cùng nhau đi du lịch qua khắp các vùng miền, tận cùng của trái đất, chụp thật nhiều hình và cười thật tươi nữa. Về về đi, về nhà nhé em gái!
Trương Kim Phụng
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |