Walburga "Dolly" Oesterreich, thường được gọi là Dolly, sinh năm 1880. Bà là một người Đức nhưng nhập cư sang Mỹ. Lớn lên trong nghèo khó tại một nông trại, bà luôn hy vọng có cơ hội đổi đời.
Dolly sau đó gặp và kết hôn Fred Oesterreich, ông chủ một nhà máy sản xuất tạp dề vô cùng giàu có tại Wisconsin.
Cuộc hôn nhân nhìn bên ngoài có vẻ hạnh phúc nhưng Fred là một người nghiện rượu nặng, thường xuyên cáu kỉnh. Không được quan tâm cả về tinh thần, lẫn chuyện giường chiếu, Dolly cảm thấy chán nản. Hai người không có con, ngày càng xảy ra nhiều mâu thuẫn.
Mùa thu 1913, chiếc máy khâu tại nhà của Dolly bị hỏng. Chồng bà đã sai Otto Sanhuber, một nhân viên trong nhà máy, khi đó mới 17 tuổi, tới nhà sửa cho vợ. Trước sự tán tỉnh của Dolly, chàng trai trẻ nhanh chóng ngã vào tay bà chủ. Dolly khi đó đã ngoài 30 tuổi.
Kể từ đó, Dolly và Otto bắt đầu mối tình bí mật. Lúc đầu, họ gặp nhau ở khách sạn, hay nhà trọ của Otto, có nhiều hôm tại chính nhà của bà khi chồng đi vắng.
Những người hàng xóm bắt đầu nghi ngờ khi thấy Otto xuất hiện tại nhà Dolly ngày càng nhiều. Để tránh dị nghị, bà nói rằng đó là "anh em cùng cha khác mẹ", nhưng chẳng mấy ai tin vào điều đó. Họ đã nói với Fred về nghi vấn vợ ông ngoại tình.
Khi bị chồng đối chất, Dolly nói đó chỉ là một tên bán sách, thường xuyên đến nhà làm phiền, nhưng bà đã có cách để đuổi anh ta. Fred có vẻ xuôi lòng về câu trả lời đó.
Biết rằng không thể che giấu mãi nếu người tình cứ ra vào nhà mình thường xuyên, Dolly bàn với Otto về việc đưa anh lên ở trên gác mái để tiện gặp gỡ. Vì quá si mê bà chủ, Otto đã xin nghỉ việc tại nhà máy, bắt đầu cuộc sống chui lủi trên căn gác nhỏ xíu.
Tờ Los Angeles Times miêu tả chỗ ở của Otto không khác gì một cái tổ, với một cái nệm, đèn dầu và một cái bô. Otto mang theo một số sách vở để đọc và viết. Anh muốn trở thành một nhà văn. Trong hoàn cảnh này, đó là sự lựa chọn phù hợp, vừa để trau dồi nghề viết, lại vừa được bên cạnh người mình yêu.
Otto tự gọi mình là "nô lệ tình dục của bà Oesterreich". Thế nhưng, Otto không chỉ được Dolly tận dụng để thỏa mãn nhu cầu chăn gối. Những lúc ông Fred không có nhà, Otto còn nấu ăn, lau sàn, rửa bát, dọn giường và sửa chữa khá nhiều đồ đạc trong nhà.
Dolly thường xuyên mang sách từ thư viện về nhà cho người tình. Otto đã viết nhiều câu chuyện viễn tưởng, một số được đăng trên tạp chí, với bút danh bí mật.
Trong suốt 10 năm, Dolly giữ Otto trên căn gác mái mà chồng không mảy may nghi ngờ. Khi Fred quyết định chuyển nhà tới Los Angeles, Dolly vẫn mang Otto đi cùng. Bà kiên quyết đòi ngôi nhà mới phải có căn gác mái giống như nhà cũ.
Dolly giữ chìa khóa căn gác. Khi Fred hỏi về chuyện này, bà nói rằng đó là nơi cất giữ chiếc áo choàng lông thú quý giá, không muốn ai đụng vào. Và Fred cũng không buồn quan tâm.
Ban đêm, Otto cố gắng giữ yên lặng nhất có thể để Fred không nghi ngờ. Nhưng thỉnh thoảng, Fred cũng nghe thấy những âm thanh lạ trên căn gác mái. Có lúc ông còn phát hiện bị mất vài điếu xì gà, nhưng không bao giờ nghĩ rằng có ai khác trong nhà mình.
Kể từ khi chuyển tới Los Angeles, bệnh nghiện rượu của Fred ngày càng trở nên trầm trọng. Ông thường xuyên cãi nhau và đánh đập vợ thậm tệ. Dolly chỉ có thể tìm thấy bình yên bên Otto. Tình cảm của họ ngày càng say đắm.
Cả hai đã ở bên nhau suốt 10 năm trong bóng tối, nhưng không có gì bí mật được mãi mãi. Một buổi tối, cuộc cãi vã diễn ra như bao lần khác. Trên căn gác mái, Otto nghe thấy tiếng ầm ĩ và tiếng Dolly la hét. Anh ta nghĩ rằng Fred đã đánh Dolly nhưng thực ra bà chỉ vừa trượt chân trên tấm thảm.
Ngay lập tức, Otto lao xuống với khẩu súng ngắn. Fred bất ngờ khi có người lạ trong nhà, ông cũng cầm ngay một khẩu súng. Cả hai lao vào vật lộn. Trong lúc ẩu đả, Otto đã bắn chết Fred bằng 3 viên đạn.
Để che giấu tội ác, Dolly và Otto dựng hiện trường giả như một vụ cướp của giết người. Otto giấu đi chiếc đồng hồ đính kim cương của Fred, còn Dolly thì trốn trong tủ quần áo, nhờ Otto khóa lại từ bên ngoài.
Hàng xóm nghe thấy tiếng súng nổ đã báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến, Dolly nói với họ rằng những tên trộm đã giết chồng mình. Các thám tử điều tra vụ án nghi ngờ Dolly, đặc biệt là chi tiết Fred bị giết bởi một khẩu súng cỡ nòng 0,25 - một vũ khí mà không nhiều tên trộm sử dụng, nhưng họ không thể giải thích làm thế nào bà có thể giết chồng và tự khoá trái mình trong tủ quần áo. Các thám tử không thể ngờ về sự hiện diện của Otto trong nhà.
Sau khi chồng chết, Dolly thừa kế toàn bộ tài sản của chồng. Bà mua một căn nhà mới trong khu vực đó, một căn nhà có gác xép lớn hơn để Otto chuyển đến. Mặc dù Fred đã chết và không có lý do gì để Otto phải ở lại căn gác mái, mối quan hệ này đã biến thành sự thống trị và phục tùng trong nhiều năm.
Sau nhiều năm chỉ biết tới Otto, Dolly nảy sinh tình cảm với luật sư phụ trách giải quyết vụ việc của chồng, Herman S. Shapiro. Bà còn quan hệ yêu đương cả với một doanh nhân có tên là Roy H. Klumb, người bà đã nhờ vứt bỏ giúp một trong 2 khẩu súng của chồng và của Otto (một khẩu kia đã nhờ người hàng xóm vứt hộ).
Bà nói với Klumb và cả hàng xóm rằng bà có một khẩu súng giống với khẩu đã giết chồng mình. Bà không muốn cảnh sát nghĩ mình là thủ phạm. Và họ đều đồng ý giúp bà, không nghi ngờ gì thêm.
Không ai phát hiện ra sự thật về cái chết của Fred. Nhưng Dolly đã tặng người tình luật sư Shapiro chiếc đồng hồ kim cương mà người ta nghĩ rằng kẻ trộm đã lấy cắp của chồng bà. Khi Shapiro nhận ra chiếc đồng hồ là của Fred, Dolly đã nói rằng bà phát hiện ra nó dưới chiếc đệm ngồi và không nghĩ rằng cần phải báo cảnh sát về việc đó.
Nhưng cảnh sát cuối cùng cũng phát hiện ra Shapiro đang giữ chiếc đồng hồ. Còn về người tình doanh nhân Klumb, sau khi chia tay Dolly, ông ta thú nhận rằng đã giúp bà vứt một khẩu súng.
Dolly bị bắt sau đó, nhưng cảnh sát vẫn không thể lý giải làm thế nào bà có thể tự khoá mình trong chiếc tủ quần áo. Hai khẩu súng bị ăn mòn, hư hại nặng nề, nên không thể tìm ra đâu là vũ khí giết người. Trong các phiên điều trần kéo dài, Dolly bị ốm và được báo cáo là sắp chết. Vì thế, bà được tại ngoại và tất cả cáo buộc chống lại bà bị gỡ bỏ.
Trong thời gian bị giam giữ để điều tra nhiều tháng, Dolly đã kể với Shapiro về "người em cùng cha khác mẹ" sống trên gác mái, cũng như nhờ anh mang thức ăn cho Otto.
Không trò chuyện với bất cứ ai trong suốt 10 năm ngoài Dolly, nên khi gặp người lạ, Otto rất háo hức. Anh đã kể hết cho Shapiro về Dolly và mối quan hệ của họ. Shapiro hiểu ra mọi chuyện.
Không muốn bị liên lụy, Otto bỏ trốn sang Canada, đổi tên thành Walter Klein và kết hôn với một người phụ nữ ở đó
Shapiro tiếp tục sống cùng với Dolly. Tuy nhiên, sau 7 năm chung sống, 2 người lại chia tay. Shapiro sau đó khai với cảnh sát tất cả mọi chuyện về Otto, người lúc đó vừa trở về Los Angeles. Dolly và Otto bị bắt và bị buộc tội giết người, âm mưu che giấu tội phạm. Otto bị kết án là có tội, nhưng vụ án đã hết thời gian xét xử được một năm. Vì thế, anh ta lại được thả. Dolly cũng không chịu bất cứ hình phạt nào vì không có bằng chứng.
Otto biến mất kể từ đó, còn Dolly tìm được một người khác, tên Ray Hedrick, người sống với bà hết quãng đời còn lại. Bà qua đời vào năm 1961, để lại một "thiên tình trường" còn hơn cả trên phim.
Mộc Miên (Theo The Richest)