Đời người có bao nhiêu mùa xuân nữa, được hưởng Tết đoàn viên thêm bao lâu? Những câu nói của đứa bé trong clip quảng cáo Tết của Neptune cứ ám ảnh tôi mãi “mình còn được mừng tuổi ông bà thêm bao nhiêu lâu nữa vậy ba? Chỉ từng đó thôi cũng đủ để tim tôi se sắt và muốn bỏ lại tất cả chạy một mạch ra ga mua vé về làng, về để nhâm nhi cái rét mướt tê người của miền trung, về để hít hà mùi hương Tết rất riêng mà chẳng nơi nào có được.
Trong ký ức của riêng tôi, cái lạnh lẽo mùa đông khiến đôi tay đông cứng vẫn không thể che lấp cái vẻ đẹp của nơi này, đẹp đến nỗi khiến cho người ta buồn nhưng vẫn cứ muốn đắm mình trong ấy mãi chẳng hề muốn xa. Nhớ lại những ngày còn bé từ đầu tháng chạp trời âm u trở lạnh gió rít qua từng khe cửa len lỏi và từng ngóc ngách. Tôi nằm trùm kín chăn mặc áo bông dày nhưng vẫn cứ hắt xì liên miên, mặc dù bụng đói vẫn không muốn xuống giường mà cứ đợi cho đến khi ngoại đem thức ăn vào tận nơi dỗ dành tôi ăn, cảm giác đó khiến tôi thích thú vô cùng, mà nhắc đến ngoại lại thấy lòng rưng rưng...
Gặp những ngày âm u như thế bà vẫn dậy sớm đi chợ nấu ăn, vẫn kéo nước từ giếng tỉ mẩn từng chút một dầm mình trong cái rét se se, từ sớm tinh mơ đến tận cuối chiều. Những ngày nắng hơi hửng vàng bà lại mang chăn màn ra giặt giũ, đôi tay run run giũ từng chiếc chăn cho thẳng thớm, vuốt ve từng chiếc áo len dày nhè nhẹ hình ảnh giản gị nhưng trong mắt tôi lại đẹp vô cùng. Những năm chín mươi, làng tôi nhiều gia đình vẫn chưa hề có ánh điện, nhà ngoại tôi cũng thế, tối tối ngồi sưởi ấm bên bếp lửa liu riu khói, bàn tay xương xẩu của ngoại cầm củ khoai vùi trong than, chốc chốc ấn ấn xem chín chưa để bẻ đôi đưa cho tôi ăn lót dạ trong lúc chờ cơm chín.
Ba mẹ đi làm xa, nhà chỉ có hai bà cháu lủi thủi ra vào, đêm nghe gió rít ngoài hè bà lật đật trở dậy chạy ra xem chuồng gà đã kín chưa, đem thêm vài ụ lá chuối khô bỏ vào chuồng lợn sợ chúng bị lạnh. Có đêm nhớ mẹ tôi khóc rưng rức vùi đầu vào lòng bà tìm chút hơi ấm, dỗ dành tôi bà hay giơ bàn tay chỉ vào chiếc bóng trên tường kể những câu chuyện tích xưa cho tôi nghe, cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ trong tiếng kể êm đềm của ngoại.
Những ngày tiễn ông táo về trời bà hay cho tôi theo ra chợ nhiệm vụ khuân về ông táo mới tay cho ông táo cũ ở nhà, bàn tay bé xíu cứ mân mê sợ vỡ cảm giác háo hức vô cùng như được giao nhiệm vụ gì hệ trọng lắm. Rồi bà sắm cho tôi vài bộ đồ mới để mặc tết nhưng buồn cười là bà cứ mua rộng hơn vì sợ tôi mau lớn mặc không kịp thì phí, nên thành ra trông tôi lùng bùng trong áo quần trông rất tức cười. Mà công nhận trông tôi như thế lại rất thú vị khi ba mẹ về trông thấy cứ cười mãi không thôi. Không khí gia đình thật chan hòa ấm cúng.
Bắt đầu từ 25 tháng chạp, ngoại bắt đầu xên mứt, nào mứt dừa, mứt bí, mứt me... phơi đầy sân, chốc chốc tôi lại chạy ra vốc từng nắm ăn ngon lành. Mặc dù tôi biết đến chiều cũng bị bà mắng vì tội ăn vụng thì ít, mà sợ tôi sâu răng thì nhiều. Tôi ngồi nhớ bâng quơ mà miệng lại nuốt ừng ực vì thèm, thèm hương mứt thơm, thèm cảm giác náo nức như ngày nhỏ, thèm thấy hình ảnh bà ngồi trong bếp luôn tay luôn chân như xưa.
Tháng ngày vội vã, đời người thoáng qua mau nhưng kỷ niệm cũ cứ vẹn nguyên như thể mới ngày hôm qua. Sau này tôi theo ba mẹ vào Nam sống, Tết vẫn vui, nhưng cái Tết cũ năm xưa cứ gói những nỗi niềm cảm xúc lắng sâu vào miền nhớ miên man...
Năm nào tôi cũng nì nèo kêu bà vào nam ăn Tết, nhưng bà bảo Tết bà đi rồi ai cúng đưa ông công ông táo về trời, ai thắp hương cho ông bà tổ tiên, ai quét dọn vườn nhà đầy lá rụng. Bà ví mình như chiếc lá úa vàng chẳng biết bao giờ rơi rớt. Tôi nghe mà lòng bâng khuâng nghèn nghẹn.
Ba mẹ lập nghiệp trong Nam đã hơn 30 năm cũng muốn về quê ăn Tết cùng bà, nhưng khổ nỗi bao nhiêu việc cứ dồn ứ và thêm nhiều mối quan hệ lâu đời nên chẳng thể về làng ăn Tết được. Chỉ đến khi cúng giao thừa xong mới gọi về chúc Tết bà thôi. Tôi biết ba mẹ cũng đau đáu nỗi nhớ quê xa, trong mùi nhang trầm nghi ngút những kỷ niệm xưa bỗng chốc ùa về. Những câu chuyện cũ năm nào vẫn được nhắc mãi tết xúng xính màu áo mới, Tết nghe pháo nổ râm ran khắp làng, mùi xuân rộn rã, mùi của Tết quây quần nhớ quá bà ơi.
Năm nay nghe tin ngoại vào nam ăn Tết, tim tôi cứ đập thình thịch, ngồi lật từng tờ lịch mong cho mau tới ngày để ra đón bà ở sân bay. Bao nhiêu cảm xúc đè nén trong tôi như vỡ òa. Bà ơi xuân này nhà con gọi là Tết đoàn viên!
Lê Hoàng Long
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |