Cha ruột và mẹ ly thân khi tôi tròn 6 tháng tuổi. Lúc này, bao nhiêu khổ nhọc lo toan gồng gánh lên đôi vai mẹ.
Chưa tròn thôi nôi, con đã rời vòng tay ấm áp, mẹ tha phương xứ người vất vả ngược xuôi.
Ký ức tuổi thơ của con là chuỗi ngày vắng mẹ. Đó còn là khoảnh khắc con mừng rơi nước mắt lúc mẹ về nhà; là hình ảnh đêm khuya, con giật mình tỉnh giấc, mẹ còn ngồi lạch cạnh bên chiếc máy may với ngọn đèn hiu hắt. Con trưởng thành hơn theo kỳ vọng của mẹ, cũng là lúc con nhận ra mẹ không còn trẻ nữa.
Ba mẹ chính là một nửa của nhau được tìm thấy dẫu có muộn màng. Trong lòng con, ba chính là món quà thượng đế bù đắp cho mẹ, cho con, cho một gia đình trọn vẹn.
Niềm vui vốn chẳng tày gang, ba bị bệnh và phải trải qua lần phẫu thuật nằm viện dài ngày. Nhìn ba, từ người đàn ông khỏe mạnh sụt mất gần 20kg mà tâm con như thắt lại.
Con thương ba, người đàn ông dũng cảm đấu tranh với kẻ địch trong thời trai trẻ, nay kiên cường đối mặt với cơn bạo bệnh và nỗi đau sau những lần phẫu thuật. Dẫu thế, trên môi ba vẫn mĩm cười an ủi mẹ, an ủi mọi người.
Con xót mẹ, người phụ nữ tảo tần cả tuổi trẻ cho con, giờ đây dốc sức chăm chồng từng bữa ăn giấc ngủ, phải suy nghĩ thực đơn đầy đủ dinh dưỡng nhất. Mẹ cố chọn tìm loại sữa phù hợp nhất cho ba trong quá trình hồi phục cân nặng và sức khỏe sau cơn bệnh.
Cuộc đời này công bằng lắm, từ khi có ba, con luôn tin là như vậy. Con không được cha ruột yêu thương, nhưng được ba dù đắp hết những thiếu sót trong tâm hồn. Cuộc sống thời thơ ấu tuy khó khăn nhưng được mẹ chắp cánh cho ước mơ con bay cao và xa đến một tương lai rộng mở. Từ tận đáy lòng mình, con cám ơn ba và mẹ, vì tất cả những gì ba mẹ đã dành cho con, vì quá khứ, hiện tại, vì tương lai phía trước.
Hiện tại, con luôn canh cánh trong lòng chỉ có hai điều, mong sau cho sức khỏe của ba mau hồi phục và căn bệnh đau khớp đừng giày vò mẹ nhiều thêm nữa. Ba mẹ đã sống cả một đời có ích cho xã hội, cho gia đình, giờ là lúc để ba mẹ nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu.
Con nợ ba, nợ mẹ, nợ cả cuộc đời này!
Trần Ngọc Châu