Năm 2001, tôi đậu đại học, một trường đại học lớn tại Sài Gòn. Tôi ở trọ như bao sinh viên khác và cũng có cuộc sống vô cùng khó khăn. Tiền ăn, tiền trọ, tiền học phí đều trông cậy vào mấy sào ruộng ở quê. Có học kỳ, ba má tôi phải bán lúa non mới đủ tiền trang trải. Vì cuộc sống sinh viên xa nhà khốn khó, tôi kiếm lớp dạy thêm. Sau một buổi cùng đứa bạn thân dạo hết các tiệm bán xe đạp cũ ở gần chợ Bà Chiểu, tôi cũng mua được 1 chiếc gọi là còn chạy được, với giá 80 nghìn đồng. Thế nhưng, đi rất nhiều trung tâm nhưng tôi đều bị từ chối vì cái giọng còn “rặt tiếng miền Trung”. Trầy trật mãi, cuối cùng tôi cũng nhận được lớp dạy nhờ cô bạn học chung lớp người chính gốc Sài Gòn đi nhận lớp thay.
Ngày đến gặp gia đình học trò, bạn tôi đứng ở ngoài, tôi vào trao đổi cùng phụ huynh. Tôi còn nhớ, đó là gia đình tương đối giàu có, gần một tiệm phở lớn trên đường Pasteur. May mắn cho tôi, phụ huynh có vẻ dễ dàng và chấp nhận cho tôi làm gia sư cho cậu bé học lớp 4. Tôi đã trải qua những ngày làm gia sư với rất nhiều buồn vui và kỷ niệm. Lần đầu tiên tôi tự kiếm được tiền bằng chính sức lực của mình mà không cần trông chờ vào tiền bán lúa non của gia đình.
Dạy được vài tháng thì gần đến Tết. Thấy cảnh gia đình khó khăn, tôi tính Tết năm đó sẽ ở lại Sài Gòn kiếm việc làm thêm, đỡ đần cho gia đình một khoản tiền trong năm mới. Tôi dự định làm thêm để tìm mua cho má một món quà Tết đắt tiền và đặc biệt. Má tôi nghe tôi có ý định Tết ở lại Sài Gòn thì gọi điện vào khóc. Khác với những lần trước khi nghe điện thoại của gia đình là tôi vui mừng hớn hở. Lần đó, sau khi nghe điện thoại của má, tôi khóc như mưa. Má bảo “Tết về với má nghen con, Tết ở trong đó làm gì, má không cần quà cáp chi hết, Tết về với má, có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều, về nhà nghen con”. Thấy má khóc, không còn cách nào khác, tôi phải bỏ ý định ở lại Sài Gòn vào dịp Tết.
Bữa cuối cùng tôi đi dạy thêm, tâm trạng tôi vô cùng khó tả. Tôi vừa muốn ở lại để đi làm thêm kiếm tiền mua quà Tết cho má, tôi cũng vừa muốn đi về vì sợ má buồn. Đường phố tấp nập người và xe. Tôi thấy nhiều người chở giỏ quà Tết đi trên đường. Tôi “thèm thuồng” những giỏ quà Tết bắt mắt được bày bán khắp nơi, dọc đường tôi đi dạy. Tôi ước ao mình cũng có nhiều tiền để mua những giỏ quà như thế về cho má. Tôi tự nhủ sau này ra trường, đi làm có nhiều tiền, tôi cũng sẽ mua những giỏ quà Tết như thế về cho má.
Khi đến nhà học trò thì mẹ của cậu học trò gọi tôi sang khu vực nhà bếp cửa hàng phở. Có lẽ bà đã chuẩn bị quà sẵn cho tôi vì hôm đó là bữa học cuối trước khi nghỉ Tết. Bà gửi cho tôi phong bì có tiền lương tháng cuối và một túi gia vị nấu ăn gồm đường, bột ngọt, bột nêm và có cả một chai dầu ăn loại 5 lít. Vừa có tiền lương, vừa được phụ huynh biếu quà Tết nên tôi rất vui. Tôi mừng thầm “vậy là đã có quà Tết tặng cho má”. Cuối ngày hôm đó, rổ xe của tôi muốn xiêu vẹo vì túi quà Tết mà phụ huynh cho. Tôi dùng số tiền lương vừa nhận được ra chợ Thị Nghè mua cho má một đôi dép lưới và ba tôi một chiếc áo thun trắng. Số tiền còn lại, tôi để dành mua vé xe về quê ăn Tết.
Ngày về, chiếc va li của tôi chỉ vỏn vẹn mấy bộ đồ, mấy bịch đường, bột ngọt, bột nêm và cả chai dầu ăn to tướng. Sỉ diện với bạn bè, sợ bạn bè chế giễu “xách dầu ăn, đường, bột ngọt từ Sài Gòn về quê” nên tôi đã giấu kỹ những món đồ đó trong chiếc va li. Riêng chai dầu ăn, dù đã cẩn thận cột thêm chiếc túi ni lông phòng bị rỉ nhưng về đến nhà cũng bị rỉ ngoài một ít. Phần dầu rỉ ra dính vào chiếc áo thun trắng tôi mua cho ba và cả đôi dép lưới cho má. Lúc giặt chiếc áo và rửa đôi dép, má nói “Tết thì về nhà chớ con. Đứa về, đứa không thì Tết còn ý nghĩa gì. Tết mà anh chị em bay về nhà đầy đủ, má ăn hột muối má cũng thấy ngon, má không cần gì hết”.
Câu nói của má năm nào làm tôi nhớ mãi. Tết là để về nhà, để sum họp gia đình. Nếu gia đình đoàn viên đầy đủ thì dù ăn uống kham khổ, thiếu thốn cũng thấy ngon, vui và hạnh phúc. Giờ đây, tôi đã có thể mua cho má những giỏ quà Tết đẹp hơn, đắt tiền hơn những món quà thời sinh viên ngày đó. Thế nhưng, mỗi lần thấy giỏ quà Tết, lòng tôi lại nhớ kỷ niệm ngày xưa, bịch đường, bịch bột ngọt, chai dầu ăn bị rỉ tặng cho má Tết năm nào. Tôi đã thật sự hiểu được ý nghĩa trong lời nói của má “Tết thì chẳng món quà nào quý bằng sum họp gia đình”.
Nguyễn Thị Huyền Nga
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |