Từ ngày ba mất, con nhận ra rằng mẹ cô đơn lắm, làm gì cũng chỉ có một mình, đi về lẻ bóng. Con ước ba đừng ra đi nhanh như vậy. Con ước ba còn sống để chứng kiến anh chị em còn trưởng lành, lấy chồng lấy vợ rồi sinh con cháu cho mẹ ẵm bồng. Con ước ba mãi là chỗ dựa cho cả mẹ và anh chị em chúng con. Nhưng không, mọi thứ không như con nghĩ.
Từ ngày ba mất, con cảm nhận rằng mẹ mạnh mẽ lắm. Mẹ thay ba gồng gánh mọi chuyện trong gia đình, lo toan đủ mọi thứ. Và con nhận ra rằng mẹ rất thường hay khóc. Phụ nữ mà, cho dù vỏ bọc bề ngoài của họ có mạnh mẽ đến đâu chăng nữa, nhưng bên trong vẫn không giấu những phút yếu mềm. Con thương mẹ nhiều lắm. Mẹ đã vất vả hy sinh vì chị em con nhiều rồi.
Ngày con về nhà chồng, con cố gắng không khóc, nghĩ rằng phải cười thật nhiều để mẹ an lòng. Nhưng rồi con lại trốn vào góc phòng, khóc nức nở. Vì con biết, ngày tháng phía trước, mẹ phải một mình.
Cuộc sống hôn nhân của con gặp một số chuyện. Con không có một người bạn thân nên chẳng biết tâm sự cùng ai. Con chỉ biết gọi điện thoại khóc với mẹ. Dần con ý thức và hiểu ra rằng mẹ đã vì chúng con mà khổ nhiều. Chúng con không thể làm điều gì cho mẹ lo lắng thêm nữa.
Kể từ đó, con không tâm sự với mẹ chuyện buồn nữa. Con giấu kín trong lòng, tự nhủ với bản thân rằng phải cố gắng sống tốt và hạnh phúc để mẹ thêm vui. Mẹ luôn dạy bảo con rằng "Hôn nhân này con tự chọn nên phải thật mạnh mẽ, suy nghĩ sáng suốt. Vợ chồng sống với nhau lâu dài thì không thể không trách khỏi việc cãi vã, bát đũa còn có lúc xô lệch huống chi vợ chồng mới cưới".
Đến thời kỳ con mang bầu, tới ngày sanh, bệnh viện chỉ cho mẹ vào phòng. Con òa khóc nức nở vì nghĩ bản thân vừa làm một việc lớn lao trong đời. Nhưng con có thể làm được. Mẹ đã nắm chặt tay, hôn trán con. Mẹ nhẹ nhàng bảo với con rằng "Con làm được rồi. Con gái của mẹ giỏi lắm".
Sau những ngày tháng ở cữ, con lại về bên chồng. Ngày đi về, con dặn lòng không được khóc, để mẹ không phải khóc theo. Vậy mà, con vào thắp cho ba nén nhang, nhưng nước mắt không biết từ đâu trào ra. Con òa lên như một đứa trẻ. Mẹ cũng khóc theo. Tiễn con lên xe mà mẹ dõi theo, ra tới cổng cho đến khi xe khuất bóng dần. Vậy là con hiểu, từ nay, con phải biết tự chăm sóc không chỉ cho bản thân. Con phải trưởng thành, mạnh mẽ để tự lo cho gia đình nhỏ của mình.
Đôi lúc con chợt nghĩ, chỉ mới hôm nào đây rất vô tư, vô lo vì mọi thứ đã có mẹ. Vậy mà giờ đây và cả sau này nữa, mẹ không còn có thể nào cùng song hành cùng con nữa. Thay vào đó con chỉ có chồng, con và gia đình nhỏ của mình. Con biết bản thân phải trưởng thành hơn. Con giờ đã làm vợ, làm mẹ.
Từ ngày con về nhà chồng, do con cái còn nhỏ mà lại phải đi làm cả ngày, nên thời gian về bên mẹ thưa lắm. Thỉnh thoảng con mới về nhà chơi, bà cháu chưa kịp quen mặt là phải về lại ngôi nhà nhỏ của mình. Cho nên, mỗi khi con về, thằng bé con nó không chịu bà ngoại ẵm bồng. Con thương mẹ nhiều lắm. Người ta nói đúng, gả con gái đi lấy chồng rồi như bát nước đổ đi. Giờ con muốn về lại với mẹ cũng khó quá. Giờ đây con lại thèm cảm giác được ôm mẹ ngủ, nằm cạnh thủ thỉ với mẹ mọi chuyện.
Đến bây giờ, khi con đã làm mẹ mới thấu hiểu những vất vả, nhọc nhằn mà ngày trước mẹ một mình gánh vác. Con đã cảm nhận trọn vẹn những tủi cực của mẹ. Nhưng hơn hết, con biết rằng, chỉ cần chúng con hạnh phúc, mẹ có thể làm mọi điều. Con yêu mẹ nhiều lắm.
Giờ đây, con chỉ mong mẹ thật khỏe mạnh để vui vầy bên con cháu. Con mong mẹ luôn hạnh phúc!
Trần Ngọc Trúc Ly