Mẹ kính yêu của con! Vậy là đã 5 năm rồi con không về quê ăn Tết, 5 năm con phải ở lại quê chồng làm tròn trách nhiệm của người con dâu. Con nhớ nhà lắm mẹ à. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, thấy người ta tất bật về quê sum họp mà con chỉ biết nghẹn ngào rơi nước mắt. Số phận đã sắp đặt con phải lấy chồng xa, cuộc sống lại có phần khó khăn nên con chẳng thể lo lắng chu toàn, chắc mẹ buồn con lắm phải không ạ? Thời gian sao trôi qua nhanh quá, mới đó mà lại sắp hết năm rồi. Hôm nay, tháng 12 chào con bằng một cơn mưa chiều vội vã, cái không khí se lạnh khiến con bồi hồi đến lạ, bao nhiêu kỷ niệm cứ thế ùa về, để giờ đây lòng con dâng trào bao nỗi nhớ…
Con nhớ lắm cái nắng quê mình. Mà không phải là cái nắng vàng như mật ong phủ lên cảnh vật của câu chuyện cổ tích xa xăm, hay cái nắng rát của những trưa hè trong ký ức con cọc cạch đạp xe đi học, đó là thứ nắng cất trong những bộ quần áo phơi trên dây ngoài sân. Những bộ quần áo dù phơi chưa đủ nắng, bởi cái nắng yếu ớt của mùa đông nhưng chứa đựng trong nó một mùi thơm rất đặc trưng - mùi thơm của xà phòng mẹ dùng để giặt ngày hôm trước, hòa quyện với mùi của nắng, thật dễ chịu. Có lẽ vì ký ức cộng hưởng với tình yêu, nên mùi nắng cứ đong đầy trong nỗi nhớ. Tuổi thơ của con là những ngày chơi quẩn quanh với vài bộ quần áo phơi trên dây ngoài sân nhà như vậy. Dây phơi mắc từ gốc cây mít đến căn bếp, nhiều lúc trời mưa, nước từ lá cây rỉ xuống ngấm vào quần áo, để lại những vệt mốc rất đặc trưng sau này. Đôi khi, trò vui của con chỉ là chạy qua chạy lại hai bên dây phơi, để quần áo táp nhẹ vào mặt và tận hưởng mùi thơm của quần áo đã khô, thật giản dị và trẻ con mẹ nhỉ?
Con nhớ những chiều đông giáp Tết, được theo mẹ đi bán hương ở dưới chân chùa. Cuối năm, người người lên chùa dâng hương làm lễ tạ ơn và giải hạn, cũng là lúc mẹ kiếm thêm chút tiền mua quần áo mới cho chị em con. Chỉ cần nghĩ đến bộ quần áo hoa sặc sỡ với đôi giầy bệt có gắn nơ hình con bướm là tụi con phấn chấn hẳn lên. Con lăng xăng phụ mẹ bán hàng, khi thì chạy đi đổi tiển lẻ, lúc lại bó hương cho khách, mặc cho gió đông từ biển cứ thế dội vào 2 bàn tay lạnh buốt, con vẫn chẳng thôi háo hức, chờ mong.
Với tụi con hồi đấy, Tết là khoảng thời gian được mong đợi nhất trong năm. Chúng con sẽ không phải đến trường, được mặc đẹp ăn ngon, được vui chơi thỏa thích, được người lớn lì xì, và đặc biệt là ngày tết thì chỉ có những niềm vui, chẳng bao giờ sợ bị mắng. Tự dưng con lại ứa nước miếng khi nghĩ đến khoanh giò, tô thịt với những chiếc bánh chưng xanh thơm lừng hương nếp... Nhớ nhiều hơn nữa là được ngồi ăn cơm với cả nhà, nghe ba mẹ kể chuyện ngày xa xưa, thi thoảng lại cười ầm lên vì những câu chuyện vui, rồi thi thoảng lại hét lên vì được mấy đứa cháu yêu quý lấy tay bốc thức ăn rồi chạy ra vuốt tóc với ôm dì. Bên bữa cơm gia đình ấm áp, những khó khăn bộn bề của cuộc sống tạm thời bị gác sang một bên để nhường lại cho những nụ cười.
Mẹ ơi, con nhớ, nhớ nhiều lắm. Bao nhiêu cuộc điện thoại cũng chẳng thể nào diễn tả hết nỗi nhớ mà con dành cho ba mẹ, cho em, cho quê nhà nơi con khôn lớn. Cuối đông rồi, lá vàng bay xơ xác, mọi thứ đều lạnh lẽo khiến lòng con càng thêm trống trải. Có ai đó nói rằng: "Nếu bắt được lá vàng sẽ được quyền ước một điều ước…"
Giờ đây con chỉ ước ao được về bên mẹ, được xà vào lòng mẹ mà nhõng nhẽo như khi con bé. Rồi con sẽ nhổ tóc bạc cho mẹ, chúng ta sẽ cùng đi chợ phiên, sẽ cùng nhau nấu bữa cơm thật ngon để cả gia đình cùng quây quần bên nhau ấm cúng. Với con, hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản vậy nhưng lại sâu sắc và vĩnh cửu nhất là khi được ăn những bữa cơm giản dị với gia đình yêu thương của mình. Rồi con còn muốn cùng mẹ lên chùa nữa, nhưng không phải là đi bán hương Tết, mẹ con mình sẽ là người mua hương, vào chùa và khấn tạ thần linh cầu cho gia đình ta luôn bình an, mạnh khỏe.
Mẹ ơi, con chẳng dám mơ ước gì cao sang, chỉ mong được thực hiện những điều đơn giản mà hạnh phúc vậy thôi. Con hy vọng với tất cả những gì con đã cố gắng phấn đấu, số phận sẽ lại sắp đặt cho con được hưởng niềm vui ấy. Ba mẹ đừng lo lắng cho con nhiều quá, hãy sống cho mình nhiều hơn, hưởng thụ nhiều hơn nhé. Con yêu ba mẹ, yêu nhà mình nhiều thật nhiều.
Vũ Thị Ánh Ngọc
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |