Mỗi chuyến đi tình nguyện, tôi lại thấy mình trưởng thành hơn... Những ngày cuối của năm, tôi lại nhớ lần đi làm tình nguyện đầu tiên. Có lẽ lần đi đó, tôi không thể nào quên được, cũng bởi lẽ đó mà tôi yêu những chuyến đi như vậy.
Tôi còn nhớ ngày 20/12/2012, mặc cho thời tiết mưa, đội tình nguyện vẫn mang những món quà từ thành phố lên những vùng quê còn nghèo như Hòa Thịnh. Ở đó, các em nhỏ chưa hề biết được ông già Noel là ai? Hình thù như thế nào? Và có lẽ trong ký ức tuổi thơ của các em chưa hề có ngày Noel. Những ngày đó, đội tình nguyện mới đem những hơi ấm của mình gửi vào những món quà. Gọi là quà chứ cũng chẳng có gì ngoài hộp bút màu, cuốn tập trắng, bút với bánh kẹo...
Hôm đó, trời mưa tầm tã, hai anh đóng vai ông già Noel không có thân hình hợp với việc giả làm một người to con, nên cả nhóm phải độn những bao tải, quần áo vào người. Đến khi mặc áo mưa thì thật sự rất khó. Chạy từ thành phố Tuy Hòa lên điểm đó cũng ngót 30km, mặc dù trời đang mưa và lạnh, nhưng trong tim người làm tình nguyện thì luôn rực cháy hết mình để truyền hơi ấm đi thật xa...
Lần đầu tiên, tôi mới thấy mình vui đến vậy, hội trường ấm dần lên, túi quà trao đi cũng gần hết. Nụ cười của các em nhỏ đêm Giáng sinh ấy có lẽ tôi không bao giờ quên được. Trời mưa nên những em nhỏ ở xa không tới được, tự nhiên có cái gì đó buồn lại. Kết thúc đêm Noel yêu thương, cả đội ngồi lại vòng tròn để kể chuyện, làm tôi như có cảm giác đêm nay là đêm giao thừa, mình không về với gia đình nhưng có gì đó ấm áp, vừa được sẻ chia...
“Ông ơi, năm sau ông lại đến với chúng cháu nhé!” - một bé gái nước da đen, tóc đuôi gà đã nói khi được tôi và “ông già Noel” tặng quà, và chúng tôi đã khẽ gật đầu rồi nhìn nhau.
Đến với trung tâm nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội, tôi thấy mình thật may mắn hơn các em nhỏ nơi đây. Những ngày cuối năm, trung tâm dần buồn hơn, sự cô đơn đang đè nặng. Là hình ảnh bà mẹ, đứa em ngồi một mình ở bên góc ngôi nhà chung này. Sự san sẻ nỗi niềm, tâm tư của đội tình nguyện cũng làm vui lên phần nào.
Dẫu xa như vậy, nhưng giờ đây, tôi muốn tiếp tục trở về nơi ấy để đồng cảm tiếp những nỗi niềm còn dang dở. Lại một năm nữa trôi qua, lại một dấu mốc cho một kiếp người, lại thêm một năm nữa cho con tim đập, lại một năm nữa, tôi thấy mình quá nhỏ bé.
Nguyễn Văn Thảo
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |