Sài Gòn năm nay vào xuân lạnh hơn mọi năm. Đâu đây con đã nghe thấy bước chân của nàng xuân đang về, cũng ngập ngừng e ấp, cũng thẹn thò, rụt rè, khiến lòng người háo hức, chờ mong.
Con vẫn nhớ ngày còn bé con chỉ mong Tết thôi, vì Tết có quần áo mới, được ăn cỗ, đi chơi, sắm đồ đẹp nhưng giờ khi đã tròn 22 tuổi con mới hiểu Tết về là bao nỗi lo toan của mẹ và cứ thêm một cái Tết là mẹ con lại già thêm một tuổi. Thời gian cứ trôi đi hờ hững chẳng chừa một ai, nó mang đi tuổi xuân của mẹ, in hằn lên trên khuôn mặt mẹ những vết hằn của mưa nắng và biết bao bộn bề lo toan cho gia đình.
Cả đời mẹ đã hi sinh cho gia đình tất cả những gì mẹ có, nhiều khi con vẫn tự trách chính bản thân mình sao không cố gắng hơn chút nữa để mẹ đỡ vất vả hơn, biết quan tâm đến mẹ nhiều hơn thay vì đôi lúc ích kỉ. Con hư quá phải không mẹ! Năm nay đã là năm cuối cùng của cuộc đời sinh viên, con đang nỗ lực từng ngày để sang năm ra trường có một công việc tốt để đỡ đần mẹ chi phí cho gia đình và có một điều con muốn làm nhất mà chưa bao giờ con nói với ai. Đó là những đồng tiền đầu tiên con kiếm được sẽ để dành mua vé để cả gia đình mình có thể về quê ăn Tết. Mẹ hãy tin tưởng ở con mẹ nhé!
Năm mới Giáp Ngọ, con chúc mẹ trước hết là thật nhiều sức khỏe để sánh bước cùng bố của chúng con trên con đường tình yêu của bố mẹ và dõi theo hai con trên mỗi bước đường đời. Tiếp nữa là con mong mẹ có thật nhiều niềm vui để ngày càng hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Mẹ hãy mỉm cười thật nhiều, bình yên và thanh thản như trong ảnh mẹ con mình mẹ nhé. Vì trong mắt hai con và bố “Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và mẹ em chỉ có một trên đời “, vì mẹ là đẹp nhất!
Lời cuối cùng con muốn nói là con cảm ơn mẹ thật nhiều vì mẹ đã sinh ra và nuôi dạy chúng con khôn lớn đến bây giờ, cảm ơn mẹ đã luôn sát cánh bên bố con dù là khi nghèo khó nhất, con cảm ơn những nhọc nhằn của mẹ, những hi sinh mẹ dành cho gia đình. Con chỉ muốn mẹ biết rằng bên bố mẹ gia đình sum vầy là hạnh phúc lớn nhất đời con. Con gửi tới mẹ ngàn nụ hôn dễ thương nhất. Cả nhà yêu mẹ nhiều!
|
Trần Thị Tâm