Câu chuyện Phong dành được huy chương vàng môn chạy 50 m với thành tich 10 giây 34 được người dân phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế truyền nhau râm ran. Ai cũng trầm trồ: "Thằng nhỏ bị bệnh down, khó khăn thế mà giỏi!".
Người dân tổ 14, khu vực 3, phường Thủy Dương, dường như ai cũng biết nhà anh Ngô Hữu Vẽ, cha của Phong "chè" vừa được huy chương vàng. Phong có tên ở nhà là Chè bởi em thích ăn chè từ nhỏ. Cho đến bây giờ Phong đã 19 tuổi nhưng nếu cần dỗ dành là người nhà cứ mua chè về cho.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó, Phong bệnh tật liên miên nên nhà khó khăn chồng chất. Chị Phạm Thị Thu Lý, mẹ Phong kể, khi mới sinh cậu rất bụ bẫm khiến cả đằng nội đằng ngoại vui mừng khôn xiết. Thế nhưng sau ngày đầy tháng, cháu bỗng dưng đổ bệnh, sốt rồi co giật và lên cơn động kinh. Bác sĩ cho biết em bị bệnh down. “Tui cũng chẳng biết down là thế nào cả, cứ hy vọng là chữa trị được. Sau đó, được nhân viên y tế giải thích về bệnh này, cả hai vợ chồng buồn ôm nhau mà khóc”, chị Lý nhớ lại.
Ngô Hữu Kỳ Phong với cuốn truyện tranh tô màu kỷ niệm của Olympic Athens. Ảnh: Trần An |
Những chuỗi ngày của Phong sau đó là nằm viện quanh năm suốt tháng. Bao nhiêu gia sản của gia đình đều được bán sạch để chữa trị cho con. Chị Lý túc trực ở bệnh viện, anh Vẽ thì vừa phụ trách việc đồng áng vừa tranh thủ thời gian rảnh rỗi để phụ hồ kiếm thêm tiền. Tết năm đó, thiếu thốn chồng chất đến nỗi cây mai trồng trước hiên nhà cũng được anh Vẽ bán 200.000 đồng để lo thuốc thang cho con trai. “Hai vợ chồng bảo nhau sinh được con thì nuôi được con”, anh Vẽ tâm sự. Và đến năm 3 tuổi, Phong mới đỡ vào viện hơn. Bù lại, vợ chồng chị Lý ngày đêm chạy khắp nơi để xem chỗ nào phù hợp cho con chữa bệnh và học tập.
Cũng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Lý đau ốm liên miên và nhiều lần nhập viện mổ thận nên các con phải nghỉ học giữa chừng. Ngoài Phong, hai chị em gái khác đã nghỉ học, chỉ có bé Út sắp được vào lớp 1. Dốc hết sức gia đình, anh Vẽ xin cho Phong học ở Trường chuyên biệt Tương lai, rồi trường dành cho trẻ khuyết tật ở Thủy Biều. Thế nhưng do phải đóng chi phí quá nhiều nên vợ chồng đành cho con nghỉ ở nhà. Chị Lý cho biết chị đang nhờ chính quyền địa phương giúp đỡ để Phong được tiếp tục đến học tại Trường chuyên biệt Tương Lai.
Người cha tâm sự, Phong đã 19 tuổi nhưng chẳng khác gì một đứa trẻ lên 5. Ai hỏi, Phong cũng nói đang học lớp 9. Có điều, cậu rất biết nghe lời và lễ phép, biết đến giờ ăn cơm, tự tắm giặt và trước khi đi ngủ thì tự mắc màn.
Từ năm 2008, Phong trở thành thành viên tích cực của Câu lạc bộ Thể thao dành cho trẻ khuyết tật tại Trung tâm văn thể mỹ Thừa Thiên - Huế. Tại đây, em được huấn luyện chơi môn bóng đá và tham gia những buổi sinh hoạt dành cho trẻ khuyết tật, giao lưu với nhiều người người bình thường khác.
Phong (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh chung với đoàn vận động viên dự Olympic Athens tại Hy Lạp của Thừa Thiên - Huế hồi đầu tháng 7. Ảnh: Trần An |
Người mẹ cho biết những ngày đầu đến đây, Phong rất ngỡ ngàng nhưng dần dà cũng quen và ngày càng say mê bóng đá. Nghe mẹ nói, Phong chen vào khoe: “Con đá tiền đạo và ghi bàn hoài ạ”.
Phong tỏ ra rất hứng thú và thích đến sinh hoạt tại Trung tâm văn thể mỹ. Ngày 5/7, khi Phong dự Olympic Athens từ Hy Lạp về đến Huế thì đúng lúc chuẩn bị cho trận đá bóng, em một mực đòi cha mẹ chở đi tập bóng mặc dù người rất mệt mỏi.
Thạc sĩ Trần Văn Phước, Giám đốc Trung tâm văn thể mỹ tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết nhờ sinh hoạt thể thao mà Phong và nhiều trẻ khuyết tật khác không còn tự ti, trở nên lạc quan, nhanh hòa đồng và học được cách ứng xử phù hợp với nhiều tình huống trong cuộc sống. Đó có thể là yếu tố giúp một người thiểu năng trí tuệ như em dành được chiến thắng trong kỳ Olympic Athens 2011 vừa qua.
“Cứ mỗi khi em tập bóng, tôi thường động viên 'Phong đá giỏi quá, Phong chạy giỏi quá', là em rất vui và cố gắng thi đấu thật tốt”, thầy Phước kể.
Kỷ niệm về chuyến đi thi tại Hy Lạp với Phong còn có những món quà nhỏ. Đó là hộp bút màu, cuốn sách tập tô tranh do Ban tổ chức Olympic Đặc biệt Athens 2011 trao tặng. Người mẹ cho biết, cứ lúc nào rảnh là cậu lại lấy tranh ra tập tô.
Trần An