Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm ruộng. Mãi sau này khi ra trường, đi làm, tôi vẫn ghi như vậy. Nhà tôi có 4 người: tôi, em gái kém hơn tôi 4 tuổi và ba mẹ. Ba mẹ tôi rất đông anh chị em, do đó phải nghỉ học sớm để theo ông bà ra đồng phụ giúp gia đình.
![Ba mẹ tôi khi còn trẻ.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2019/07/12/sua-2460-1562899971.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=A5CwdwOTc-wCXIwS4pX3vg)
Ba mẹ tôi khi còn trẻ.
Ở cái thời ăn không đủ no, lo không đủ ấm thì ba mẹ đâu dám nghĩ đến việc học cao. Biết đọc, biết viết là đã mừng rồi. Có những lúc ba hỏi tôi "chữ này viết vậy là đúng chưa con?", nghĩ lại tôi cảm thấy chạnh lòng. Tôi thấy thương ba nhiều hơn. Mẹ thì giỏi hơn ba một chút, chắc bản chất con trai lười học mê chơi, chứ ba mẹ tôi học cùng lớp, ham học nhưng phải "tốt nghiệp" sớm.
Ba mẹ vẫn thường nói với 2 anh em tôi "Ráng mà học để sau này còn làm ông này bà nọ với người ta, chứ ba mẹ quanh năm ruộng vườn cực khổ lắm, mà 2 đứa có chắc làm nổi không?". Ở cái tuổi đó anh em tôi có biết ông này bà nọ là cái gì đâu, cứ thế cắm đầu mà học. Thời gian dần trôi, anh em tôi lần lượt vào đại học. Đó là một quãng đường khá dài mà ở phía sau chúng tôi luôn có hình bóng của ba mẹ.
Ba mẹ luôn lo lắng, động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để anh em tôi yên tâm học tập. Hình ảnh ba mẹ thức khuya dậy sớm, đạp xe đi làm, bao nhiêu nỗi vất vả, nhọc nhằn ôm hết vào người khiến tôi không lời nào có thể diễn tả hết được và chỉ muốn thốt lên "Con yêu ba mẹ rất nhiều".
Tôi sung sướng vô cùng khi được là con của ba mẹ. Ba mẹ không cho anh em tôi làm nặng nhọc gì cả, có đi ra ruộng thì chỉ chạy lòng vòng chơi, bắt dế, ném đất... Việc ruộng rẫy đã có ba mẹ làm hết.
Tôi vào đại học, bước chân lên chốn thành phố, xa nhà, xa ba mẹ và đứa em gái "chó mèo" của tôi. Tôi gọi em gái là chó mèo vì mỗi lần tôi với nó chơi chung là chửi lộn chí chóe. Nhưng thấy vậy chứ tôi thương nó nhất.
Ngày đầu tôi bước xuống thành phố đi học, mẹ giao trọng trách cho ba phải dắt tôi đi. Tôi mang theo đủ thứ nào chiếu, mùng, quần áo, thức uống, túi gạo, muối, đường, bột ngọt, cái máy quạt. Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập học tại trường, ba và tôi cũng tìm được một phòng trọ gần đó. Nói phòng cho sang chứ chỉ vỏn vẹn tầm 12m2, vừa đủ chiếc xe đạp và cái chiếu tôi nằm.
Do phòng mới được chủ lau dọn nên còn ướt, không có giẻ lau khô, ba đã cởi cái áo khoác lau sàn cho tôi. Tôi nói để tôi kiếm cái giẻ lau thì ba nói "Cái áo về ba giặt là sạch lại thôi mà". Giờ nhớ lại tôi cũng không cầm được nước mắt. Tôi mãi không bao giờ quên tình cảm ba dành cho mình.
Tôi không phải là học sinh xuất sắc nhưng cũng ra trường đúng thời hạn. Tôi luôn suy nghĩ học xong sẽ về lại quê, tìm việc gần nhà, về với gia đình thân yêu. Với tấm bằng tốt nghiệp trong tay, tôi đi nộp đơn xin việc vài chỗ và may mắn đã mỉm cười với tôi. Tôi đã trúng tuyển vào một ngân hàng gần nhà với tỷ lệ chọi 1/22.
Làm việc ở ngân hàng đôi lúc áp lực nhưng đổi lại mức lương của tôi khá hơn những nơi khác. Điều quan trọng là tôi đã thực hiện được mơ ước của mình là về quê hương làm việc. Nhỏ em tôi cũng hoàn thành sự nghiệp học hành và tìm được một công việc ổn định gần nhà.
Ba mẹ đã cho anh em tôi đôi tay, khối óc và đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, dành những điều tốt đẹp cho anh em tôi. Không gì có thể diễn tả hết những tình cảm đặc biệt này. Anh em tôi trân trọng, đã và đang cố báo đáp lại tình cảm đó. Anh em của tôi cảm thấy rất vui khi mỗi ngày được thấy ba mẹ sống vui khỏe bên con cháu. Nhưng có ba mẹ nào nuôi con mà mong được con báo đáp lại. Ba mẹ chỉ mong con cái sống khỏe mạnh và có thể tự nuôi sống bản thân. Ông bà ta vẫn thường nói "Nước chảy xuôi, có bao giờ chảy ngược", điều này đúng chứ không sai.
Giờ đây, hai anh em tôi đã lập gia đình, có những đứa con và lại tiếp tục công việc của bậc làm cha mẹ chăm lo cho đàn con. Cứ như thế nước mãi chảy xuôi. Nếu bạn không thể làm cho ba mẹ bạn cười thì cũng đừng nên làm cho họ phải khóc vì bạn. Nghìn lời nói hay không bằng hành động đúng đắn. Đừng yêu thương ba mẹ mình bằng lời nói mà hãy dùng hành động để chứng minh. Hãy hành động ngay hôm nay. Hãy gọi điện thoại hỏi thăm ba mẹ nếu bạn đang ở xa. Hãy nhắc ba mẹ nhớ mặc thêm cái áo ấm khi trời trở lạnh. Làm được những điều này, bạn mới là đứa con ngoan hiền của ba mẹ.
Giờ đây, tôi chỉ có lời nhắn nhủ với ba mẹ rằng: "Con rất yêu ba mẹ. Ba mẹ hãy sống thật vui, khỏe bên con cháu nhé"!
Phạm Tuấn Linh