Con muốn nói với bố mẹ 2 từ, trước tiên là "xin lỗi" và sau đó mới đến "cảm ơn". Con xin lỗi vì những việc làm trong quá khứ đã gây tổn thương đến bố mẹ. Năm 2007, khi học đến lớp 7, con đều được xếp hạng học sinh tiên tiến trong lớp. Song, đến khi lên lớp 8, không biết điều gì đã làm con trở nên thay đổi. Lúc đó con học hành sa sút, hay trốn, chơi bời lêu lổng, đánh nhau...
Nghiêm trọng hơn, con hay trộm tiền của bố mẹ và ông bà ngoại để đi đánh điện tử. Nhiều lần bố đã đánh con để con biết tội lỗi của mình mà thay đổi. Nhưng không, con vẫn chứng nào tật nấy. Có lần con lấy tiền của ông bà ngoại tiêu xài. Mọi người trong xóm biết điều này đã khiến bố mẹ cảm thấy tủi hổ quá. Bố mẹ đã mắng chửi con là "Không có thằng con như mày".
Rồi khi con lên lớp 9, đầu năm đó, bố mắc bệnh suy thận phải chạy chữa khắp nơi, có lúc tưởng chừng như không thể chữa được nữa. Đến lúc này, con mới cảm thấy rõ những nỗi khổ, vất vả của bố mẹ.
Bố nằm viện, hàng ngày ăn kiêng, tối đến mẹ luộc từng chiếc bắp ngô, củ khoai mang lên cho bố. Những ngày đầu bố nằm viện đó, con ở nhà chỉ biết khóc và ngại không dám lên nhìn bố. Con nghĩ có lẽ vì năm trước con quá hư nên để bố mẹ đi làm thợ xây phu hồ ở ngoài trời, rất vất vả.
Lúc đó con rất muốn lên gặp và nói với bố mẹ rằng "con xin lỗi bố mẹ vì những điều đã làm". Sau một thời gian bố nằm viện, con đã lên thăm, nhưng lại không dám nói 2 từ "xin lỗi". Con chỉ nghĩ trong đầu, mong bố mau khỏe lại và con sẽ thay đổi. Song, điều may mắn đến với con, bố đã khỏe lại.
Con thi cấp 3 vào một trường công lập trong huyện. Đến lúc này, con biết bản thân đã phần nào tạo lại sự tin tưởng của mình đến bố mẹ. Ba năm học cấp 3, con đã từ nhà đến trường 7km bên cạnh một chiếc xe đạp mini bố mẹ mua cho.
Mỗi ngày, đi trên chiếc xe để đến trường, con luôn nghĩ về sự vất vả ngày đêm của bố mẹ, từ việc đi xây đến làm mấy sào ruộng của nhà. Lúc này, con lại càng thấy thương bố mẹ nhiều hơn.
Rồi cũng đến ngày con thi đỗ vào một trường đại học trên Hà Nội. Ngày nhận giấy báo đỗ đại học, con cảm thấy vui mừng và tự hào của bố mẹ. Nhưng đến khi lên học đại học, con lại càng thấu hiểu nỗi vất vả của bố mẹ "bán lưng cho đất bán mặt cho trời" để kiếm tiền nuôi con nhọc nhằn thế nào.
Năm thứ 2 đại học, con lại nghe tin bố mắc chứng bệnh tê liệt dây thần kinh số 7. Khi đó, con ở trên trường chỉ biết khóc và cầu mong bố chữa khỏi bệnh. Sau đó một khoảng thời gian, con rất vui mừng vì có một thầy thuốc đã chữa khỏi bệnh cho bố.
Đến khi học xong đại học, ra trường đi làm, áp lực công việc để nhận những đồng lương do chính bàn tay mình làm ra, con mới thấu hiểu nỗi vất vả của bố mẹ như thế nào.
Lúc này, con đã không còn phải hàng tháng gọi điện về quê để xin tiền bố mẹ nữa. Tuy nhiên, bố mẹ mới chỉ bớt đi một phần gánh nặng vì các em của con cũng đang bắt đầu vào học cấp 3.
Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Bố mẹ đã bao dung và tha thứ cho con những lỗi lầm. Bố từng nói với con rằng: "Còn bé ai cũng mắc những sai lầm nhưng từ đó ta phải rút ra kinh nghiệm phấn đấu để vượt qua. Bố mẹ luôn đi bên con, giúp đỡ nuôi nấng con trưởng thành. Sau nhiều năm nuôi con ăn học, bố nói lúc này con đã có nghề nên hãy cố gắng tận dụng để phục vụ cho chính bản thân mình".
Lúc này trong tôi chỉ muốn làm ra những đồng lương rồi gửi về giúp đỡ bố mẹ, nuôi em học hành và mua các thứ còn thiếu thốn trong nhà. Hơn hết, tôi mong bố mẹ luôn mạnh khỏe và gia đình mãi hạnh phúc.
Con luôn tự hào khi có một gia đình tuyệt vời như thế này!
Vũ Hồng Quang