Vậy là năm mới là sắp đến rồi mẹ ạ. Con vừa ôm bé Miu vào lòng, vừa ru nhè nhẹ: “Có con đừng gả chồng xa, một là mất giỗ, hai là mất con”, vừa thấy sống mũi con cay cay, nao lòng nhớ mẹ… Con nhìn lên tờ lịch, đếm những tờ cuối cùng. Chỉ còn vẻn vẹn hơn 10 ngày nữa thôi con sẽ được về với mẹ. Được trở về với những gì thân thương nhất đã nuôi lớn tuổi thơ con…Với mái nhà ngói rêu phong, với sân gạch, với bếp lửa mẹ nhen mỗi sớm…
Từ khi con lấy chồng mặc định Tết Âm lịch con phải lo chuyện thờ cúng, bếp núc nhà chồng, nếu có chăng chỉ trở về nhà chốc lát rồi lại ra đi, chỉ có Tết Dương lịch con được dành trọn vẹn thời gian nghỉ lễ cho mẹ, cho quê ngoại, cho những kỷ niệm ngọt ngào về tuổi thơ con…
Năm nào cũng vậy, khi tháng 12 gõ cửa là lúc con đếm từng ngày để được leo lên chuyến xe khách biển số 28 yêu thương ấy, những chuyến xe đã theo con suốt 5 năm đại học, từ một cô sinh viên tỉnh lẻ chân ướt chân ráo đặt chân đến đất thành đô….Chuyến xe đã chở bao yêu thương mỗi lần con nghỉ lễ về với mẹ…
Biết bao dự định trước thềm năm mới. Cả tháng con hồi hộp, tự tay sắm chiếc áo cho mẹ, chiếc khăn cho dì, quà bánh cho lũ trẻ quanh nhà mỗi lần thấy con về lại ùa ra đón…Những cảm giác thân thương mà con chẳng bao giờ có được giữa chốn thị thành…
Mẹ gọi điện, giọng mẹ hồ hởi, háo hức khoe dăm con gà mẹ đã nuôi lớn chờ con về thịt, mấy chục trứng để trong tủ để phần cho bé Miu…. Dì út nhắn thêm đợi con rồi mới đi tảo mộ cuối năm. Quê mình cũng đặc biệt hơn các nơi khác mẹ nhỉ. Mỗi năm có đến hai lần đi tảo mộ, lần nào cũng rộn ràng, náo nức như đi trẩy hội…
Con cũng mua một cành đào Nhật Tân, năm nào cũng vậy, mới Tết ta thôi nhưng Hà Nội đã có những nhành đào ra hoa sớm. Quê mình chỉ có những cành đào rừng phơn phớt hồng, đem về nhành Bích đào, con muốn đem chút không khí xuân sớm của thủ đô hòa với không khí của làng quê yên tĩnh. Bé Miu năm nay cũng “ra dáng” lắm rồi, bé đã có thể đem hoa tặng bà… Con nhìn thấy trong mắt mẹ lao xao hạnh phúc!
Việc đầu tiên khi trở về, con sẽ thắp nén hương thơm lên bàn thờ mời bố về cùng chung vui với con và mẹ. Mẹ bảo, bố sẽ không nhớ con bằng mẹ vì bố luôn đi theo con hàng ngày… Con nghe cay cay nơi sống mũi…
Vậy đó, một năm mới lại sắp sang rồi, bao dự định con muốn làm khi trở về bên mẹ vào Tết dương lịch sắp tới…Mẹ con mình sẽ cùng đi lễ chùa mẹ nhé, sẽ cùng nhen bếp lửa yêu thương như ngày xưa con còn thơ bé. Con sẽ kể cho bé Miu về tuổi thơ nghèo khó nhưng chán chứa niềm vui, chan chứa hạnh phúc của con!
Con lật những tờ lịch treo trên tường…..15 ngày nữa thôi, chỉ 15 ngày nữa thôi mẹ ạ!
Đinh Thị Trang Nhung
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |