Úp mặt vào đêm, tôi mới thấy mình xanh xao quá đỗi, tôi nhớ lời ru từ những câu chuyện của bà, những khúc ca úa màu cũ xưa, nhớ, nhớ đến cháy lòng, miệng đắng chát, tôi bật lên vội vàng hai tiếng "quê hương".
Cánh chim trời lãng du mỏi mệt còn biết tìm về tổ ấm, vậy mà một mình tôi cứ lơ lửng vô định ngoài khoảng không, bay mãi. Những mảng sáng, những mảng tối xen kẽ, tựa hồ như thực lại, tựa hồ như mơ, cô quạnh như đá mà hoang hoải rơi như mây chiều.
Hành trang theo tôi lên chuyến tàu ngày ấy vào Nam là chiếc vali chứa vài bộ quần áo cũ, mấy món đồ lưu niệm, vài ba bức tranh tự vẽ mà mấy đứa bạn cho, bịch ô mai, hộp sấu ngâm mà chị dành cho tôi mang đi, những nước mắt, cái ôm của chị, của bà, của mợ. Cái ôm xiết của con bạn thân, "Mi đi rồi về!". Giọt nước mắt giấu vội của ông, câu nói liến thoắng của bác, tiếng chòm xóm xôn xao: "Đi nhé cháu ơi". Những lời chúc, cái chân tình hồn hậu, cái ngoái đầu khóc nấc khiến ngày tôi đi, trời chẳng ngừng mưa, nhòe đi những dòng nước mắt làm tôi nhớ mãi. Tôi đi, mang theo cánh cò cánh vạc trong câu ca dao, lời ru thiết tha của bà của mẹ, một khoảng trời tuổi thơ với tình yêu của bà của ông và cả một khoảng ký ức về miền Trung mãi không phai.
Đêm nay, tôi không ngủ, ngước lên trần nhìn những giàn ngói đỏ phẳng phiu, lại nhớ khi bé ôm bà, tôi lại thừ người nghĩ những chuyện vẩn vơ, ăn bữa cơm này, tôi lại nhớ bữa cơm xưa. Bóng bà lặng thinh trên tường loang, cháu khẽ đặt tay lên lưng bà vuốt ve làn da khô khốc sau tấm áo mỏng, tấm lưng mát dịu giọt mồ hôi, mặn mà, ấm áp, thì thầm:" Cháu thương bà, bà ơi!". Những gần gũi ấy, biết rót vào đâu cho hết nếu không phải là sâu thẳm tâm hồn? Kỷ niệm đôi khi đơn giản là một buổi đêm đầy gió, có kẻ nằm ôm bà thì thầm kể bà nghe những vệt loang cuộc đời, nhỏ bé yên ả trong vòng tay bà.
Tôi dành những khoảnh khắc của ngày cuối cùng trong năm, đột ngột trở về nơi chứa đầy những yêu thương xa xôi. Không phải để hoài niệm, không phải để trả lại. Tôi thoảng nhìn những gì còn sót lại, giật mình nhận ra, chẳng còn bao nhiêu giờ nữa là bước sang năm mới. Người ta đổ xô đi tìm những nơi ồn ào náo nhiệt, còn tôi lại lặng lẽ trở về với nơi yên ắng và góc nhỏ tình thân.
Ở nơi đây không có những đoạn đường chỉ mong mãi không kết thúc, ở nơi đây cũng không có những hôm mệt mỏi đến bỏ bữa. Ở nơi đây cơm vừa vị miệng, đường không quá dài, nệm không êm, mền không ấm, mọi thứ gợi nhắc điều gì đó đớn đau rồi vội chìm nghỉm... nhưng tôi thấy mình dũng cảm đến mức đáng tự hào. Nhắm mắt đi qua để mặc gió thốc từ biển thổi lạnh lồng ngực mỏng, tôi ngẩng mặt lên để gió lùa hết đi những giọt nước mắt đáng lẽ phải rơi ra cho bằng hết. Tôi sẽ không viết quá nhiều đâu, vì ngày hôm nay chưa phải là kết thúc.
Đêm ôm vào lòng những đứa con xa quê. Giờ đây, khi đã qua tuổi dại, tôi mới biết mình cần một chốn nào đó để quay về. Đó là ngày của những yêu thương thật gần, như khúc tình ca mà gió vẫn thường phiêu dong hát vang trên những mảnh đồng xanh, chạy về phía chân trời ngập những núi những cây, những cỏ dại chen chúc nhau. Nghĩ thế, tôi chỉ muốn bỏ mặc tất cả để về lại nơi xa xôi ấy.
Nguyễn Thị Huệ
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |