Em 20 tuổi. Chưa đủ để gọi là lớn, nhưng dài cho khoảng thời gian 6 năm xa nhà. 6 năm, em chọn cho mình cách bước xa nơi êm ấm, để lớn lên. Từng ấy thời gian, đủ cho em biết quý trọng từng kỷ niệm, từng khoảnh khắc bên gia đình. Và Tết là lúc lòng người thấy nôn nao lạ lùng, cho một năm đã qua, cho một mùa nữa sẽ lại tới. Với em, Tết, không chỉ còn là xúng xính quần áo mới, là tụ tập bạn bè, là cùng cả nhà vui vẻ bên nhau. Với em, với những ai đang bôn ba nơi đất khách xứ người, ngoài kia. Tết, còn là thương yêu, mơ ước, thành quả cho một năm phấn đấu mệt mỏi. 6 cái Tết, em về bên gia đình, tưởng dài mà hóa nhanh.
Em vẫn nhớ như in lần đầu tiên xa nhà trọ học, là những ngày đằng đẵng chờ mong. Em đếm từng ngày cho một đoàn viên lặng lẽ. Em đếm từng mơ ước cho nụ cười rạng rỡ ngày về. Con đường về nhà như dài xa thêm. Trên con đường dài ấy, em thấy, là nụ cười của anh lặng lẽ. Là cái nắn nắn tay của bà xua tan mệt mỏi và cả khoảng cách không gian. Là chị tất bật vội vàng nấu cho xong nồi cơm, để đứa em út còn được nghỉ ngơi. Và bước chân đầu tiên vào nhà, thấy lòng mình nhẹ nhàng đến lạ. Những mệt mỏi, xô bồ nơi xứ lạ có là gì đâu, em nhỉ? Vì em về đây rồi, về với Tết đoàn viên.
Và em yêu những cái Tết như thế. Là tất bật cho những khâu chuẩn bị trước Tết được bắt tay vào dọn dẹp, lau chùi từng ngóc ngách trong nhà. Chạm tay vào từng vật, là nhẹ nhàng gợi từng ký ức ngủ quên. Từ bộ bàn ghế đã ngả màu, nơi cả nhà quây quần cho những bữa ăn ấm cúng ngày Tết, hay nụ cười giòn tan cùng Táo quân mỗi năm. Đến cả góc sân, mảnh vườn gần gũi thân quen. Đôi lúc bắt gặp những đồ vật tưởng chừng đã đánh mất, thấy lòng vui đến kỳ lạ. Đâu phải lúc nào, ở đâu em cũng nhặt được những mảnh kỷ niệm đã qua như vậy đâu, nhỉ...
Em yêu cả khoảnh khắc được nhìn lại bức ảnh của cha, của mẹ. Và chưa một lần nào, nỗi nhớ trong em không cuộn trào. Lại một Tết nữa em thiếu vắng bóng hình của những người yêu thương. Lại một Tết nữa em ngẩng đầu nhìn lên, để nước mắt rơi ngược, và tự nhủ ở nơi đó vẫn luôn có người dõi theo. Để bước chân bớt ngập ngừng, để mơ ước bay thêm. Đến những nơi xa đó...
Em yêu những chiếc bánh chưng, bánh tét từ bàn tay anh gói, là công sức và niềm vui của cả nhà. Những chiếc bánh được chuẩn bị kỹ càng, từ khâu xóc nếp, rửa lá cho đến công đoạn gói bánh. Từng chiếc bánh, có nụ cười lấp lánh giọt mồ hôi của anh, có sự hóng hớt ngồi bên mong chờ của em. Chờ cho đến cuối cùng, em sẽ luôn được một chiếc bánh nhỏ xinh cho riêng mình. Sẽ luôn là thế, dù bây giờ đã lớn...
Khi đã lớn, người ta nhìn thấy, không còn chỉ là niềm vui nụ cười. Khi lớn, em thấy được cả những lo lắng của bà, cả những vất cả của anh và bộn bề lo toan của chị, của cô lo cho một vụ mùa luôn đi kèm với không khí se lạnh ngày Tết. Những thửa ruộng chưa cấy, những gốc rạ chưa khô, khi ra năm, rồi có làm kịp với hàng xóm láng giềng. Anh, chị, bận bịu để chuẩn bị mua đồ, sắm Tết. Lo toan làm sao cho cả nhà có một cái Tết đuề huề. Đôi lúc, em thấy, là nỗi buồn mơ hồ ánh lên trong đôi mắt anh, khi không thể mua thêm cho bà chiếc quạt sưởi ấm, không thể sắm cành đào lớn hơn khi vật giá leo thang. Cũng chỉ bởi vì còn quá những thứ để chuẩn bị, và lo lắng. Em, khi đã lớn, biết sẻ chia nỗi lo đó cùng cả nhà, biết chung tay nhẹ bớt gánh nặng trên vai những người thương yêu. Và em, yêu nhất những phút giây cả nhà cùng bên nhau vượt qua vất vả, như thế...
Tết năm nay, anh không về được. Bởi cu Bin còn quá nhỏ, mà chị không được nghỉ lâu. Bởi khoảng cách xa xôi, con đường về nhà xa đằng đẵng. Em biết, Tết này, rồi sẽ bớt vui đi “một chút”. Nụ cười của cả nhà sẽ bớt rạng rỡ đi “một chút”. Bởi ai, cũng nhìn thấy nơi đó, một phần của mình đang đón Tết nơi xứ người, đang chạnh lòng nhớ Tết quê hương. Và năm nay, khi giao thừa đến, em sẽ ước thêm một điều ước nữa. Cho những Tết sau, anh sẽ về bên gia đình. Cho những Tết sau, rồi sẽ là Tết đoàn viên thực sự...
Khi đó, em biết mình thực sự may mắn. Khi ngoài kia, còn biết bao những người bôn ba nơi xứ lạ, cồn cào nhớ về quê nhà. Còn biết bao những đưa trẻ không nhà, lại một mùa nữa đôi chân thêm mỏi, đôi tay thêm lạnh, cần một chốn bình yên để nương tựa. Giống như biết bao những mảnh đời mà em đã gặp, trên con đường tình nguyện của mình. Khi đó, em biết, mình cũng sẽ nhớ da diết về gia đình thứ 2 của mình. Nơi in dấu những bước chân tìm con đường sẻ chia, nơi yêu thương cho đi, em đã nhận lại hàng vạn nụ cười. Cũng là nơi, để bước chân trở về nhà của em, trở nên tự tin hơn bao giờ hết...
Chiều nay, khi cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến không khí trở nên se lạnh. Một năm nữa sắp qua và mùa lại đang tới. Mùa Tết, mùa của những người thân bước chân về bên mái ấm. Mùa cho những cánh tay mỏi mệt trở về ấm áp bên gia đình. Và mùa, cho những Tết đoàn viên.
Ngô Ngọc Thương
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |