Với người Việt Nam xa Tổ quốc, được về nước những ngày cuối năm mang nhiều cảm xúc thiêng liêng, không chỉ vì họ được hòa mình vào bầu không khí nhộn nhịp của Tết cổ truyền mà còn vì chỉ có ở quê nhà mới ấm áp tình thân.
Như lời ông Uyên kể, thời điểm này Mỹ đang là mùa đông, thời tiết thường rất lạnh, thậm chí có tuyết rơi. Mùa xuân như thế quả là lạnh lẽo, không giống như ở Việt Nam, Tết chưa đến đã thấy ấm áp. Nhà cửa ở Việt Nam được dọn dẹp sạch sẽ, hoa xuất hiện khắp nơi, mọi người nôn nao sắm sửa, hội hè, chờ giao thừa, mùng một để đi chúc Tết và gặp nhau rất dễ. Sự ấm áp của tình thân lan tỏa trong không khí của ngày xuân.
Theo vị kiều bào này, mùa xuân truyền thống ở Việt Nam không phải Tết của một người mà là của mọi người. Từ già trẻ lớn bé, ai cũng nô nức cùng hưởng chung bầu không khí ấm áp tươi vui ấy. Ở Mỹ, không phải như vậy, Tết truyền thống chỉ có ở một vài người, một nhóm người chứ không phải là tất cả. Hơn nữa, khi muốn đến thăm nhau, chúc Tết nhau cũng không hề dễ dàng. Ai cũng bận đi làm, người này muốn đến nhà phải báo trước để người kia chuẩn bị, cái Tết của tình thân bị hạn chế.
Vợ chồng con cái dung dăng dung dẻ đi hội hoa xuân, dạo đường hoa Nguyễn Huệ, tạo dáng chụp ảnh lưu niệm trong dịp Tết cổ truyền. Ảnh: V.T. |
Ông Uyên mở lòng kể thêm, với con ông, mùa xuân ở Mỹ cháu phải đi học nên không có dịp gặp gỡ nhiều người thân và họ hàng. Cuối cùng chẳng có ai lì xì chúc Tết cháu ngoại trừ bố mẹ. Ở Việt Nam lại khác, cháu có thời gian nghỉ Tết, được gặp gỡ nhiều họ hàng, biết tập tục chúc Tết ông bà, cô chú, anh chị, hiểu sinh hoạt cộng đồng trong ngày này vui như thế nào. "Niềm hân hoan, hạnh phúc nho nhỏ của con cũng khiến tôi thấy mùa xuân đến gần. Nếu ở Mỹ, mãi mãi con tôi không thấm thía được mùa xuân của tình thân", ông Uyên chia sẻ.
Đi Nhật học từ năm 1957 rồi ở lại xứ người làm việc, kiều bào Nguyễn Lương Mô trải lòng: "Ở xứ phù tang, tôi đau đáu trong lòng chuyến trở về quê mẹ, nỗi ám ảnh ấy bám lấy tôi không nguôi. Đến năm 2002 được về nước hẳn tôi không sao quên được cảm giác lâng lâng khi đón mùa xuân đầu tiên trên quê cha đất tổ".
Ông Mô ví von, ở nước ngoài 40 năm cũng giống như ăn nhờ ở đậu, nên khi về Việt Nam ở hẳn, với ông đã là mùa xuân rồi. Ông nhận xét, cái Tết cổ truyền của dân tộc rất hay và đặc sắc vì chung quanh mình luôn có người thân, bè bạn đợi chờ, đồng cảm và sẻ chia. Ở Nhật, ngày Tết người ta đến chùa, đền thờ nhiều nhưng lại gặp nhau rất ít.
Phố ông đồ ngày giáp Tết náo nhiệt giữa lòng Sài Gòn. Ảnh: H.D. |
Trong khi đó, không khí mùa xuân trên đất Việt rất khác, mọi người đều nồng nhiệt gặp gỡ nhau, chính sự sum vầy đoàn tụ làm nên mùa xuân chứ không phải quà bánh hay hoa quả. "Mùa xuân người thêm tuổi, thế nhưng khi trở về nước, mùa xuân đầu tiên tôi thấy mình trẻ lại, thế mới lạ kỳ. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi Tết đến tôi thấy mình trở lại tuổi thanh xuân", ông Mô nói.
Còn bà Nguyễn Thị Quý, sống ở Australia vui vẻ tâm sự với VnExpress.net: "Năm ngoái tôi về Việt Nam vội vã mấy ngày cận Tết đến mùng 2 lại phải tất bật ra đi trong tiếc nuối. Năm nay tôi quyết định về nước thưởng thức cái Tết truyền thống thật kỹ đến hết mùng 7 cho thỏa lòng".
Tương tự, bà Jacqueline Lê Trinh, định cư tại Pháp trải lòng: "Tôi thích ăn Tết ở Việt Nam hơn là ở bất cứ đâu. Mùa xuân ở quê mình yên bình, ấm áp, người thân luôn mở cửa đón chào. Trên đường về nước, tôi thấy không khí Tết từ trên máy bay".
Bà Trinh bộc bạch, Tết của Việt Nam mang một hương vị độc đáo không nơi nào sánh được. Bên cạnh mùi vị thơm ngon của thức ăn, trăm hoa khoe sắc, mùa xuân quê hương rạo rực len trong tâm hồn mỗi người, không khí ấy lan tỏa ra từng góc phố, từng ngã đường, hòa cùng nhịp đập của đất trời, của gia đình, làng xóm, xã hội.
Với nhiều kiều bào, nỗi khao khát mùa xuân ấm áp tình thân mang màu sắc thiêng liêng, nhắc nhở họ nhớ về cội nguồn, thôi thúc họ thu xếp những chuyến trở về, tìm lại khoảnh khắc tình quê dào dạt chảy trong từng thớ thịt. "Tết Nguyên đán không kịp về Việt Nam thì xem như người tha hương đi xa vẫn chưa về đến nhà mình, vẫn đau đáu ôm nỗi buồn vì lỗi hẹn với người thân", một kiều bào nhận xét.
Hà Thanh