Chúng ta thường chỉ thấy sự khác biệt giữa người nghèo và người giàu mà bỏ qua lịch sử và quá khứ của họ. Người giàu ngày nay có thể là người nghèo của ngày hôm qua, người nghèo ngày nay có thể là người giàu của ngày hôm qua. Cùng trên một vạch xuất phát nhưng tại sao lại có kết quả khác nhau? Câu chuyện sau đây bắt đầu từ thực tế cuộc sống và chỉ ra căn nguyên tại sao.
Ba chàng trai cùng đi ra ngoài và tìm kiếm cơ hội kiếm tiền. Ở một thị trấn xa xôi, họ thấy những quả táo đỏ, to, giòn, ngọt. Chất lượng quả táo vượt trội nhưng giá thì rất rẻ.
Anh chàng đầu tiên sáng mắt lên. Ngay lập tức anh bỏ tất cả tiền mình có, mua 10 tấn táo tốt nhất vận chuyển về nhà và bán gấp đôi giá ban đầu. Bằng cách này anh nhanh chóng trở thành triệu phú ở quê nhà.
Anh chàng thứ hai nhìn những quả táo suy nghĩ một lúc. Anh dùng một nửa số tiền mình có mua một trăm cây giống tốt nhất mang về quê trồng. Sau 3 năm chăm bón cẩn thận, anh đã có thể thu những trái đầu tiên.
Chàng trai thứ ba đi dạo quanh vườn, tìm hiểu kỹ càng cách chăm sóc trong vài ngày. Cuối cùng anh gặp chủ vườn và nói: "Tôi muốn mua đất". Chủ vườn lắc đầu nói: "Tôi không bán đất". Anh cầm lên một nắm đất và năn nỉ: "Làm ơn bán cho tôi. Tôi chỉ cần một ít đất thôi". Chủ vườn cây hiểu ra cười: "Ồ, cậu hãy lấy đất đi, không phải tiền nong gì cả".
Anh đưa đất về quê, nhờ chuyên gia phân tích các thành phần khác nhau của đất, dinh dưỡng, độ ẩm... từ đó điều chỉnh phù hợp với đất quê hương mình. Sau đó anh ký hợp đồng thuê một quả đồi cằn cỗi, dành trọn 3 năm cải tạo đất. Sau cùng anh trồng táo trên đó.
Mười năm trôi qua, số phận 3 người rất khác nhau.
Người đầu tiên vẫn đi mua táo, nhưng số tiền mỗi năm anh kiếm ít đi, đôi ba chuyến không có lãi, thậm chí phải bù lỗ.
Người thứ hai đã mua cây con nhưng vì loại đất khác nhau nên những cây táo về đây phát triển kém hơn, dù vậy anh vẫn thu được lợi nhuận đáng kể.
Người thứ ba mặc dù xuất phát sau, nhưng ngay khi được thu hoạch, khu vườn của anh đã có loại quả chất lượng nhất, bán được giá tốt nhất. Anh nhanh chóng thành công và giàu có hơn hai người bạn mình.
Câu chuyện cho thấy, người lao động chỉ nhìn cái lợi trước mắt, dù có tiền nhưng thu nhập chỉ là con số khiêm tốn.
Người quản lý có cách làm chuyên nghiệp hơn, nhưng dù sao cũng chỉ có mức thu nhập trung bình.
Những ông chủ với tầm nhìn xa cả trăm năm là người có thu nhập cao nhất.
Trong cuộc sống, quan điểm mỗi người quyết định tầm nhìn của họ, còn tầm nhìn lại quyết định thành quả mỗi người. Cả ba người ở trên đều thông minh, có cùng cơ hội như nhau, nhưng lựa chọn lại khác nhau nên kết quả cũng khác nhau.
Bảo Nhiên (Theo Aboluowang)