Tôi sinh ra trong một gia đình tuy không giàu có về vật chất, nhưng được bố mẹ bảo bọc như một báu vật. Mười tám tuổi, học hết cấp ba, tôi đứng trước quyết định lựa chọn con đường đi cho riêng mình. Và cũng như nhiều bạn trẻ khác tôi thi vào ngành kế toán theo mong muốn của đấng sinh thành. Tất cả sẽ vẫn là như thế nếu như không có một ngày tôi đi tìm lại chính mình.
Tự hỏi “Tôi là ai trong cuộc đời này?”
Cuộc đời tôi từ ngày sinh ra mọi thứ đều nghe lời bố mẹ, tôi chăm chỉ học hành, chăm chỉ kiếm điểm, chăm chỉ lên giảng đường, cố gắng kiếm một tấm bằng cử nhân loại giỏi. Thế nên hãy đừng lạ khi tôi không có nhiều bạn, tôi cũng không được tung tăng bay nhảy nhiều như những đứa trẻ cùng trang lứa.
Ngày bước chân vào giảng đường đại học, các bạn cùng lớp đặt nickname cho tôi là “Trung tồ”, cái biệt hiệu chẳng mấy hay ho. Lý do đơn giản trong một lần ngoại khóa tôi không biết vo gạo, đổ nước nấu cơm dù xuất thân từ một vùng quê nông thôn.
Bố mẹ bảo bọc tôi quá kỹ, cảm giác tôi được trưng bày trong tủ kiếng, kỹ năng sống của tôi thiếu hụt so với thực tế. Lúc đó tôi mới cay đắng nhận ra bấy lâu nay mình đang sống theo định hướng không thuộc về bản chất của mình. Có lần đọc cuốn sách nói về “Làm sao để đứng trên đôi chân mình”, tôi giật mình nhìn xuống, nước mắt khẽ rơi.
Tôi là ai trong cuộc đời này? Khi mà tôi không có định kiến, không dám nói với bố mẹ về những đam mê, sở thích, những hoài bão thật sự. Tại sao tôi lại kìm nén những cảm xúc thật để sống như một con robot được lập trình ăn - học, ăn - học, ăn - học...
Quyết định khó khăn...
Những cố gắng học tập giúp tôi đạt được mục đích là tấm bằng cử nhân loại giỏi, ngày tốt nghiệp tôi là số ít đứng ở vị trí mà ai cũng ao ước. Thế nhưng chính giây phút đó lại là khoảng khắc tôi thấy chán nản, vô vị và muốn vứt bỏ tất cả nhất.
Có thể ai đó sẽ cho là tôi điên hoặc học nhiều quá nên đầu óc bị mộng mị, song thật sự tôi không yêu ngành kế toán, ngôi trường tôi gắn bó thời đại học cũng không phải là mục tiêu của tôi. Con người ẩn sâu trong tôi thích được làm công việc yêu thích nhất là chăn nuôi.
Vâng, ngạc nhiên lắm phải không? Có mấy ai tin một đứa học giỏi cái nghề của những con số lại thích làm chăn nuôi.
Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra ánh mắt kinh ngạc, mất hồn của đấng sinh thành, những cảm xúc tôi sẽ không bao giờ quên. Gần năm năm trời tôi quay cuồng với mong muốn của bố mẹ, ngày thành quả đạt được cũng là lúc tôi muốn đi tìm chính mình. Quyết định khó khăn nhất cuộc đời tôi chính là đối diện với bản thân, với bố với mẹ để nói lên tất cả.
Mấy tháng trời tôi giam mình trong phòng, mẹ tôi bệnh, còn bố thì không còn cười như ngày xưa nữa. Tôi biết ngày này rồi cũng sẽ đến, song chưa bao giờ mường tượng được hết nó sẽ diễn ra theo cách này.
... Cho bước chân đầu tiên
Cuối năm 2012, tôi bắt đầu cuộc sống mới, bắt đầu bước chân đầu tiên là biến mảnh đất của nhà mình thành mô hình VAC vườn - ao - chuồng. Mặc dù không ủng hộ nhưng bố mẹ cũng không cấm cản tôi nữa, tôi nhận được sự động viên của mấy người bạn nối khố và của người thầy chủ nhiệm cấp ba ngày xưa.
Bước đi đầu tiên lúc nào cũng khó khăn, đối diện với cuộc sống này không đơn giản, hoặc bạn sẽ trưởng thành hoặc bạn sẽ không là ai cả. Mỗi người một đam mê, đam mê của tôi là vườn cây, ao cá, là được sống với những gì gần gũi nhất.
Khi viết lên những dòng này, tôi đã gặt hái những trái ngọt đầu tiên sau quãng thời gian dồn hết tâm sức cho đam mê lớn nhất đời mình. Sống là chuyện bình thường, sống sao cho có chất đúng với con người mình mới là điều tôi đang hướng tới.
Hãy là chính mình thì bạn mới cảm nhận hết được giá trị của hai chữ “đam mê”!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Mai Đức Trung