Căn bếp đầu tiên lưu lại trong ký ức của tôi là mấy miếng tôn cũ đã gỉ, được chằng lại với nhau bằng dây thép lẫn dây điện màu xanh, xuyên qua từng cái lỗ bé tí mà hồi còn bé tôi hay thử nhìn bầu trời xuyên qua chúng. Bếp của nhà chắc chỉ được hai mét vuông, nơi anh trai tôi vẫn đứng lên ba miếng gạch bông sứt vẹo để đảo cơm và luộc rau chuẩn bị bữa cơm chiều.
Nhà tôi neo người. Mẹ vất vả từ hồi còn rất trẻ. Thế nên, trong gian bếp đầu tiên mà tôi mãi ghi nhớ ấy, anh trai giống một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Chỉ có điều chàng hoàng tử ấy không cưỡi bạch mã, không có kiệu hoa. Chỉ giản đơn là không bao giờ để tôi phải đói. Thậm chí bữa cơm không chỉ ngon mà còn vui nữa.
Như lần tôi đi theo anh sang nhà bạn học ở ngoài bãi cồn. Tôi loay hoay mò nghêu, chơi với mấy con sao biển, thích thú khi lần đầu tiên bắt gặp một cái vỏ ốc lấp lánh xà cừ biêng biếc. Chiều tà, anh lại lách cách đạp xe chở tôi về nhà, anh tôi lại cặm cụi nấu cháo nghêu. Hôm đấy cúp điện, đèn dầu leo lét, hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ, ngồi ở cửa nhà, sát bên gian bếp thơm lừng mùi cháo, đợi mẹ về. Cái ký ức da diết ấy như một thứ tài sản đi theo tôi rất nhiều năm tháng, nhắc tôi luôn phải tin rằng mình mãi mãi có một gia đình bé nhỏ phía sau. Thế nên, nếu ai đó hỏi tôi nhà là gì. Tôi sẽ không bao giờ ngần ngại trả lời rằng "Bếp chính là nhà".
Bếp là nơi mẹ bắt đầu dạy cho anh em chúng tôi cảm nhận sự ấm cúng của một gia đình, cho dù có bao nhiêu thành viên đi chăng nữa. Ăn gì không quan trọng, quan trọng là ăn cùng nhau. Nấu ngon nấu dở không quan trọng, quan trọng là ở cạnh nhau. Sau này, dần có điều kiện hơn, chúng tôi không còn phải lụi cụi trong cái khoảnh ghép bằng tôn kia nữa. Dù có chuyển đến đâu, bếp luôn là ưu tiên hàng đầu của mẹ. Bếp đủ rộng rãi, đủ ấm áp, đủ quây quần để mỗi khi những đứa trẻ như tôi trở về, luôn cảm thấy tình yêu thương chưa phút giây nào nguội lạnh.
Tôi nhớ có người từng hỏi mình về một ngôi nhà mơ ước sau này. Hồi đó, bây giờ và chắc cả sau này nữa, câu trả lời của tôi vĩnh viễn không thay đổi. Đó sẽ là ngôi nhà mà bếp là nơi ai cũng muốn bước vào đầu tiên sau mỗi quãng đường mệt nhọc. Mẹ sẽ luôn cảm thấy thoải mái và an toàn nữa trong cái "thiên đường" nho nhỏ ấy mỗi ngày. Bây giờ, mọi thứ đều có một chút như mẹ mong muốn, nhưng nếu được thay đổi, tôi mong có nhiều không gian hợp lý hơn, ánh sáng được sử dụng tốt hơn và chất liệu bền bỉ hơn. Còn lại mọi thứ vẫn hãy cứ gần gũi tự nhiên như chính ngôi nhà của mẹ.
Phan Ý Yên