Con trai yêu thương của ba! Ba viết cho con khi đang đi công trình xa nhà. Không khí lạnh buốt của vùng núi càng làm ba nhớ con da diết. Giờ này con trai ba có lẽ đã say giấc. Không biết con có nhớ ba không nhỉ? Hay hình ảnh về ba chỉ mờ mờ, nhạt nhạt như giấc mơ con chập chờn trong đêm mà thôi…
Nhiều lúc ba tự trách mình ba là một người cha thật tệ. Ngày mẹ mang bầu con, ba theo công trình đi suốt mấy tháng trời, không thể cảm nhận được từng ngày con lớn lên… Những gì ba cảm nhận được đều qua những bức hình mẹ gửi mỗi lần đi khám, những lời kể của mẹ làm tim ba như loạn nhịp. Ba hình dung ra một mầm sống đang lớn dần lên trong bụng mẹ, hồi hộp chờ ngày con chào đời…
Ngày con chào đời, ba xin nghỉ phép được đúng 3 tuần để chăm mẹ… Sau đó ba lại xách hành lý lên đường. Dân công trình nay đây mai đó, có những lúc ba muốn nghỉ việc, muốn xin một công việc khác để được gần con và mẹ mỗi ngày, nhưng nghĩ đến gánh nặng kinh tế sẽ nhiều thêm, nghĩ đến ba không thể cho con cuộc sống bằng chúng bằng bạn, ba lại cố gắng. Mẹ thương và hoàn toàn chia sẻ với công việc của ba, chẳng bao giờ mẹ trách móc ba nửa lời. Chính điều đó làm ba càng yêu và thương mẹ nhiều hơn bao giờ hết…Ba đếm từng ngày để được về bên con. Sáng nay mở cửa, bước vào cánh rừng bạt ngàn trước mặt, ba đã thấy những nhành hoa ban đỏ hé nụ…Vậy là một mùa xuân nữa lại về rồi đấy con trai ạ. Ba nhìn lên tờ lịch treo trong phòng….Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi ba sẽ được về đoàn viên bên thiên thần bé bỏng. Để được ôm con vào lòng, hôn lên đôi má hồng hồng, thơm lên đôi môi chúm chím ấy mà nghe tim mình cất tiếng hát…
Ba biết, con trai ba sẽ vui lắm, mừng lắm. Mẹ bảo sau mỗi lần ba về nhà rồi lại lên đường, dường như con cũng cảm nhận được nỗi nhớ ba. Con chỉ vào chiếc áo ba treo trên tường, miệng kêu: “Ba, ba” mỗi lần nghe giọng con trong điện thoại, tiếng nói bi bô từ ngày đầu con tập nói cho đến khi con lên 3 tuổi…tất cả đều ghi thật sâu vào tâm trí ba…Về bên con, ba sẽ làm gì nhỉ? Ba sẽ đưa con đi chơi công viên, sẽ cùng con tô tượng, sẽ đưa mẹ và con đi dã ngoại, những việc mà ba chẳng có nhiều thời gian để làm. Con sẽ diện bộ áo dài đỏ truyền thống, mẹ sẽ mặc áo dài đi chơi phố xuân. Mình sẽ dừng ở Bờ Hồ, sẽ chụp những bức ảnh thật đẹp…
Ba sẽ phụ mẹ nấu nướng, dọn nhà cửa đón Tết. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng chẳng mấy khi ba có cơ hội được làm. Mẹ sẽ quét, ba sẽ lau, con sẽ là “phụ tá” đắc lực để nhà mình rộn rã đón xuân về…
Mỗi mùa xuân qua là mỗi ngày con trai của ba lớn thêm một tuổi cũng là từng ấy thời gian ba được ở bên cạnh con trọn vẹn, dành cả ngày Tết để chơi đùa, để yêu thương con. Nhiều lúc ba bảo mẹ ba lúc nào cũng “yêu vội”. Ngày còn yêu mẹ, ba cũng tất tả cho những chuyến đi dài ngày. Và rồi có con cũng vậy. Ba như muốn yêu con nhiều hơn, bù đắp cho con nhiều hơn để vơi đi những thiệt thòi không có ba bên cạnh…
Sau này lớn lên, ba tin rằng con sẽ hiểu. Dù không có nhiều thời gian dành cho con nhưng tình yêu mà ba dành cho con không vì thế mà ít hơn bất kỳ người cha nào khác. Đừng giận ba, con trai nhé!
Vậy là một cái Tết nữa lại đến rất gần rồi. Ba lại nao nao lòng nghĩ đến ngày được đoàn viên bên con và mẹ. Ba nghĩ đến khoảnh khắc hạnh phúc cả nhà cùng đón chào một năm mới, nắm tay nhau trong khoảnh khắc giao thừa. Lòng như chùng xuống, bình yên đến kỳ lạ… Hãy chờ ba con trai nhé, còn 40 ngày nữa thôi. Ba sắp được về bên con rồi!
Nguyễn Mạnh Hùng
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |