![]() |
|
Người dân lượm phế liệu tại bãi rác lớn nhất ở Thượng Hải, Trung Quốc. (NYT) |
Và giờ đây, họ dành cả ngày chơi trò mèo vờn chuột khi Song gia nhập đội quân những người dân nghèo lao vào bới rác còn Kearsley-pratt, người quản lý bác rác lớn nhất Thượng Hải, tìm cách chặn họ lại.
Kearsley-pratt đang làm việc cho một công ty của Pháp quản lý bãi rác của thành phố. Anh cho biết công việc này trở nên khó khăn hơn và thậm chí là bất khả thi bởi thực tế phũ phàng rằng ngay giữa một quốc gia đang phát triển mạnh như Trung Quốc vẫn có nhiều người kiếm được nhiều tiền từ việc lượm túi nilon và vỏ chai lọ hơn là làm ruộng hoặc đi làm thuê.
Song bỏ quê lên Thượng Hải kiếm tiền để tìm cách trang trải khoản học phí rất lớn cho đứa con gái lớn vừa được nhận vào một trong những trường trung học tốt nhất ở Trung Quốc. Cả ngày anh chạy quanh những chiếc xe chở rác khổng lồ để lượm đồ phế thải có thể tái chế.
Nếu không tính đến những nguy hiểm mà công việc này đem lại, ví dụ như bị xe ủi chèn phải, hít phải khí độc khi lội trong những đống rác ngập đến đầu gối, hoặc bị những tay anh chị đánh đập chỉ để cướp mảnh chai vỡ, thì đây là một công việc ngon lành.
"Trước đây, chúng tôi làm việc cật lực mỗi ngày 12 đến 15 tiếng mà chỉ được trả vài trăm tệ", Song cho biết. "Bạn vẫn phải làm dù ốm hay mệt. Nhưng giờ đây chúng tôi là lao động tự do và đúng là tự do hơn nhiều, mỗi ngày chỉ làm việc 4 đến 5 tiếng mà lại kiếm khá hơn hẳn".
Mỗi buổi sáng, khoảng 6.300 tấn rác được mang đến bãi rác này từ Thượng Hải. Công ty của Kearsley-pratt, Onyx, đã trúng một vụ đấu thầu quốc tế năm 2003 để quản lý và xử lý rác tại đây. Để làm được như vậy, Onyx đã đầu tư hàng triệu USD vào thiết bị, các biện pháp bảo vệ môi trường và đào tạo nhân viên.
Công ty này đã lên kế hoạch bảo vệ nguồn nước đồng thời sản xuất khí gas tự nhiên từ rác thải, đủ cho một thành phố nhỏ, cho đến khi những người bới rác như Song xuất hiện.
Họ đến đơn lẻ một hai người như Song và vợ anh, hoặc theo nhóm của những người đồng hương ở các vùng khác nhau của Trung Quốc. Các cuộc tranh giành không phải là chuyện hiếm.
"Tất cả mọi người đều gặp thách thức lớn khi đến Trung Quốc", Kearsley- pratt cho biết. Anh đã nhận ra rằng những người dân nghèo hơn ông chủ của anh sẽ nhanh chóng lôi đống rác đi và họ không khác gì kẻ cướp trên mỏ kim cương.
"Ngay sau khi xe chở rác đến sẽ có khoảng 40 đến 50 người xông đến. Tôi không có thống kê chính thức nhưng đã có một số người bị xe chèn".
Khi có những vụ việc như vậy, đụng độ có thể nổ ra. Khi những nhóm công nhân đội mũ cứng và mặt đồng phục màu cam ào đến để phủ bạt lên đống rác nhằm chặn những người bới rác đến vào buổi đêm, một phụ nữ khoảng 50 tuổi đã tiến đến nhóm người nước ngoài đang chụp ảnh gần đó.
"Chúng tôi chỉ kiếm sống thôi", bà hét lên. "Trừ khi các ông đến đây giúp chúng tôi tồn tại, không thì chúng tôi không cần sự chú ý của các người đâu".
Kearsley-pratt cho hay anh chỉ biết đứng nhìn vô vọng khi những người bới rác chất đầy đồ phế liệu lên những chiếc xe đẩy hoặc những chiếc xe kéo ọp ẹp được nối với xe máy để chở đi. Số rác đó sẽ được mang bán cho những người thu mua, sau đó được phân loại.
"Năm ngoái con tôi được nhận vào trung học và chúng tôi phải nộp 10.000 tệ tiền nhập học", Song cho biết. Ngoài khoản tiền tương đương với 1.250 USD đó, anh cũng phải nộp 125 USD cho cô con gái thứ hai. "Chúng tôi chẳng biết kiếm tiền ở đâu để cho các con đi học, và nếu tôi không làm nghề này thì gia đình tôi không còn hy vọng".
Zuo Xilian, một người nhặt rác khác, cho hay anh làm việc này để kiếm tiền trang trải học phí và nuôi người bố 60 tuổi luôn ốm yếu. "Đừng ngạc nhiên, chuyện bình thường thôi mà", chàng trai 23 tuổi đến từ tỉnh An Huy cho hay.
Ban quản lý bãi rác cho biết họ đã tính chuyện thỏa thuận với những người lượm rác ở đây để họ được phép kiếm sống nhưng phải tuân thủ các nguyên tắc an toàn và không cản trở công việc của nhân viên.
Tuy nhiên, với những mối lợi mà nghề bới rác mang lại thì các nguyên tắc đó khó mà thực thi bởi mỗi khi đoàn xe chở rác vừa tiến đến bãi thì đội quân nhặt rác trên những chiếc xe máy cũng rồng rắn kéo theo. Chính quyền thành phố cũng chưa có luật lệ nào để xử lý những người nhặt rác.
![]() |
|
Zhu Feixiang cầm đầu đội quân nhặc rác đến từ tỉnh An Huy. (NYT) |
Zhu Feixiang, 46 tuổi và sống bên lề bãi rác cùng với một đàn cừu và chó, cho biết ông không sợ rằng thành phố sẽ cấm những người thu lượm phế thải kiếm sống ở đây.
"Họ cứ gọi cảnh sát đi. Nhặt rác thì chẳng có gì phạm luật cả. Chúng tôi không ăn trộm, không ăn cướp. Chúng tôi chỉ kiếm sống thôi. Mà hơn nữa, tái sử dụng rác thải thì chỉ có lợi cho đất nước".
Zhu, người đứng đầu đội quân nhặt rác đến từ tỉnh An Huy, trầm ngâm giây lát và nói tiếp: "Người chúng tôi bẩn thỉu và bốc mùi nên chắc là cảnh sát cũng chẳng muốn bắt".
Ngọc Sơn (theo IHT)

