From: dung mai
Sent: Monday, October 26, 2009 10:37 AM
Thân gửi anh Đức!
Là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự, được đọc nhiều câu chuyện với nhiều cảnh đời, nhưng tôi cũng chưa từng có bài phản hồi nào. Hôm nay đọc bài của anh, mặc dù công việc bận rộn, nhưng tôi vẫn quyết định viết bài gửi anh.
Tôi quả thật rất bức xúc khi nghe câu chuyện gia đình anh. Tôi cũng là phụ nữ và cũng có gia đình nhỏ với cô con gái đáng yêu cũng như các con anh vậy. Nhà tôi mọi việc lớn nhỏ đều do tôi lo liệu phần nhiều, nghĩa là tôi vừa phải là đàn ông và cũng vừa phải là đàn bà. Nhưng tôi cũng là phụ nữ có phong cách sống trẻ và yêu thích phong cách sống thoáng của phương Tây. Nói như vậy không phải tôi muốn nói về bản thân mình mà để chứng minh cho anh thấy rằng cách nhìn của tôi không mang đậm phong cách cổ hủ hay "hiện đại" như vợ anh.
Tôi không đồng tình với cách sống của vợ anh nhưng tôi lại thấy bất bình với cách sống của anh. Theo bài anh viết thì anh cũng là người "học cao, biết nhiều, quan hệ rộng", là mẫu đàn ông có "hình thức lẫn nội dung", " giỏi việc nước, đảm việc nhà", với phụ nữ chúng tôi đó là một người chồng lý tưởng, nhưng không hiểu sao anh lại có một cuộc sống như vậy cho đến 20 năm.
Anh có bao giờ nghĩ lỗi là do mình không, không phải anh có lỗi mà anh quá nhu nhược. Nếu anh phải sống phụ thuộc kinh tế vào vợ hoặc kém về mặt nào đó để phải chấp nhận sống với người vợ như vậy thì đã đành, đằng này chắc anh không đến nỗi thế vậy, lý do gì mà anh lại chèo lái gia đình và để con anh phải sống trong môi trường gia đình mà chắc chắn sẽ là nỗi ám ảnh cho các cháu đến sau này.
Anh có nghĩ mình có lỗi với con không? Xin anh đừng biện hộ rằng anh sợ ly hôn thì làm con anh khổ. Có lẽ sống với người mẹ như vậy chúng còn khổ hơn nhiều, không những khổ mà còn ảnh hưởng tâm lý nặng nề, có thể nó sẽ là một vết đen mà ảnh hưởng tới chuyện chọn vợ, chọn chồng của các cháu sau này. Anh là người hiểu biết có học thức thì anh thừa hiểu điều đó mới đúng.
Theo anh kể thì tôi nghĩ vợ anh cũng là người có nhan sắc và cũng có thể có những "chiêu bài" đặc biệt để lấy lòng đàn ông (tôi nghĩ thế vì thấy anh nhìn và quá chán mọi tật xấu của vợ mà đến 20 năm vẫn yêu cô ấy) nhưng hoa hậu khi về nhà vẫn phải là mẹ, là vợ nữa là vợ anh chưa phải là hoa hậu. Anh quá nhu nhược ngay từ những ngày đầu, vợ anh lúc lấy chồng cũng quá tuổi thành niên để tự chịu trách nhiệm với hành động của mình, nhưng anh đã phần nào làm "hỏng" chị ấy.
Anh nuôi con rồi chắc anh hiểu nếu chiều con quá con sẽ hư, đáp ứng theo ý muốn của con một cách vô điều kiện thì một đứa trẻ 2 tuổi đã biết đòi hỏi tất cả những ý thích của chúng. Vợ anh cũng vậy, anh luôn đáp ứng mọi yêu cầu, chị có làm tốt hay xấu, xấu đến mức anh không chấp nhận được, nhưng anh vẫn yêu thì đó là lỗi ở anh. Bố mẹ có anh và cho anh tình yêu lớn như anh yêu con, hy vọng anh lớn lên sẽ là người con có hiếu nhưng anh lại làm ông bà buồn và phiền lòng vì cô con dâu "không giống ai" như anh nói.
Anh yêu con anh nhưng anh lại cho chúng người mẹ cũng không giống những người mẹ khác. Vậy sao anh không nghĩ về bản thân mình đã làm gì, mình sống như thế nào, những phương pháp và những kiến thức để xây dựng gia đình hạnh phúc, rồi cách ứng xử trong gia đình... Nó có đầy trên sách, báo, mạng... mình đã hiểu và áp dụng hay chưa?
Tôi thường xuyên đọc những tài liệu nói về hạnh phúc gia đình, cách ứng xử trong gia đình... thấy có rất nhiều phương pháp hay để mình tham khảo. Tất nhiên "thói quen thì có thể thay đổi nhưng bản chất muốn thay đổi là rất khó, và chỉ có thể thay đổi được bản chất khi xảy ra một biến cố lớn hoặc con người ta nhìn được nhược điểm của mình và luôn có ý niệm thay đổi nó".
Anh còn yêu vợ và muốn tiếp tục tồn tại gia đình thì anh hãy thay đổi cả bản thân mình và thay đổi vợ "không phải mình cứ hoàn hảo quá đã là tốt, ở đời luôn có sự bù trừ anh à". Anh làm thay, lo thay tất cả việc của vợ thì vợ anh có gì mà làm, mà lo. Anh tạo cho chị cảm giác mình là người thừa, hoặc tự ti vì nghĩ rằng mọi người cho mình là người vô dụng nên càng bất cần. Còn anh cảm thấy rằng chị không thể thay đổi thì ly hôn cũng không phải là không hay.
Đời người cha mẹ sinh ra chỉ sống được một lần, làm gì mà phải tự đầy ải mình, mình có hạnh phúc thì những người thân yêu của mình mới hạnh phúc. Chúc anh thành công và hạnh phúc.
Thùy Dung!