Vào tháng 12/2011, thông qua một người bạn học cùng đại học với chồng tôi, anh ta giới thiệu cho vợ chồng tôi một cách làm ăn mới. Đó là tham gia vào công ty cổ phần đào tạo trực tuyến M.
Vào thời điểm đó chúng tôi cũng đang gặp khó khăn vì thua lỗ trong công việc làm ăn. Khi đến chi nhánh công ty ở Cầu Giấy (Hà Nội), chúng tôi được chị H. (khi đó đã là VIP) nói về cách kiếm tiền. Chị ta còn nói thêm, nếu không muốn làm nữa thì có thể dễ dàng chuyển nhượng gian hàng cho người khác.
Chúng tôi gần như bị thôi miên trước những lời ngon ngọt đó cùng với khát vọng nhanh kiếm tiền để trả nợ. Tôi phóng xe về nhà lấy tiền đến. Theo như tư vấn của chị H, chúng tôi nên mua chín gian hàng. Vậy là tôi làm theo họ như một cái máy.
Tôi đã bỏ ra ba mươi bốn triệu đồng để mua các gian hàng. Ngày hôm sau tôi mới lên mạng để tìm hiểu về công ty này thì tôi đọc được những bình luận không tốt về công ty. Lúc đó tôi đã biết là mình đã quá vội vàng nhưng đâm lao thì phải theo lao.
Mấy ngày tiếp theo tôi còn được anh bạn đưa đi tham dự chương trình "Chào xuân 2012" của công ty ở ở một khu du lịch, để thấy được quy mô của công ty. Và quả thật tôi đã rất choáng ngợp trước sự hoành tráng của công ty này. Bây giờ tôi đã hiểu số tiền đó chẳng qua lấy từ những người nhẹ dạ như tôi chứ chẳng phải lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh nào của công ty mang lại.
Nhưng điều tôi muốn hỏi đó là trong chương trình đó còn có sự góp mặt của quan chức có tiếng, cổ vũ tinh thần cho cộng đồng M.. Tại sao lãnh đạo của một cơ quan quyền lực của Nhà nước lại cổ vũ cho một công ty như vậy?
Những ngày sau đó mọi nỗ lực lấy lại tiền của chúng tôi đều vô vọng và đến thời điểm này là không thể. Ai cũng biết tiền mất rồi có thể làm lại được, nhưng thực sự đó là những đồng tiền ki cóp của đời công nhân nên nỗi đau này lại chồng nên nỗi đau khác. Cũng may là tôi chưa giới thiệu cho ai chứ nếu không tôi còn mất luôn một số bạn bè thân thiết.
Dung