Xót lời khách sáo đa mang Đau từng hơi thở, hoang mang phận người Tiếc chi bạc bẽo nụ cười Rưng rưng gian dối, nhớ người dối gian. Cam đành một kiếp dở dang Thương thay tiếng thở oán than nụ cười. Nguyễn Hồng Chí