From: Thành
Sent: Thursday, May 07, 2009 11:36 PM
Chào anh Bằng, chào các anh chị độc giả!
Đọc tâm sự của anh Bằng, thật sự tôi vừa cảm thấy tiếc cho anh, tiếc cho người vợ trẻ mới cưới của anh, cả cô Lan và cả đứa con “rơi’ mà anh đến giờ mới biết.
Chuyện của anh Bằng trong cuộc sống của chúng ta không phải là hiếm, nhưng dù tình tiết có giống nhau, nhưng cách hành xử của những người trong cuộc lại khác nhau, vì thế, ai khôn khéo, người ấy vẫn có thể giữ được hạnh phúc của mình.
Tôi nói tiếc cho anh và cho người vợ trẻ của anh vì cô ấy vừa lấy chồng, có lẽ trong đầu cô ấy vẫn còn nhiều ảo mộng về hôn nhân, và chắc hẳn, vợ anh đã ít nhiều lên kế hoạch xây dựng cho tổ ấm của riêng mình. Nếu biết chuyện anh có con riêng, tôi nghĩ, dù cô ấy có là con người nhu mì hay mạnh mẽ, thì cô ấy cũng không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng đó.
Anh thử nghĩ mà xem, nếu không phải là anh, mà là cô ấy, anh sẽ phản ứng ra sao nếu biết chuyện vợ mình có con riêng? Bị cắm sừng đau lắm anh ạ. Không một người vợ trẻ nào có thể tha thứ được cho chồng khi biết anh ta đến với mình không còn trọn vẹn nữa, đó là điều xúc phạm rất lớn và nó có thể làm tổn thương ghê gớm đến trái tim của vợ anh.
Vì thế, theo tôi, anh không nên nói chuyện này với cô ấy vội, hãy để tình cảm của vợ chồng anh thêm gắn bó. Cô ấy mới học làm vợ có một tháng, vì thế đừng ép cô ấy phải chấp nhận đứa trẻ. Anh hãy đợi khi anh có con với vợ rồi hãy nói cho cô ấy biết, vì lúc này cô ấy đã là mẹ, có lẽ sẽ cảm thông hơn với hoàn cảnh đứa con riêng của anh. Nhưng tôi chắc chắn là sẽ rất khó khăn đó. Vì thế anh hãy khéo léo, tế nhị, hãy thương yêu chăm sóc cô ấy nhiều hơn, để vợ thấy rằng anh không thể sống thiếu cô ấy.
Về phần đứa con riêng, cháu bé sinh ra không có cha chắc chịu nhiều hờn tủi rồi. Đừng làm tâm hồn trẻ thơ tổn thương nữa anh ạ. Hãy mở rộng bàn tay đón nhận cháu, thương yêu nó, bù đắp cho nó. Khi nó lớn lên, nó sẽ hiểu và thông cảm cho anh, vì anh không cố ý như thế.
Về phần cô Lan và gia đình cô ấy, tôi nghĩ, anh phải đến sắp xếp để nói chuyện. Mình là con người đàng hoàng, dám làm dám nhận, không việc gì phải né tránh. Tôi tin chắc ông bà nhà cô Lan cũng sẽ hiểu và cảm thông. Họ có thể nuôi cháu họ mà không cần đến anh, thì việc anh nhận con cũng chỉ là để cho cháu có bố, chẳng phải cô Lan cũng muốn thế còn gì, cô ấy có đòi hỏi gì ở anh đâu?
Về phần gia đình anh, tôi nghĩ anh nên nói chuyện này với cha mẹ để tìm cách giải quyết tốt nhất. Tôi biết là anh không muốn mất gia đình nhỏ hiện tại, chứng tỏ anh rất yêu vợ và toàn tâm toàn ý cho gia đình này. Hãy cân nhắc thật kỹ những lời khuyên của mọi người anh nhé.
Chúc anh Bằng giữ được mái ấm!