Bình Thuận, Mũi Né là một vùng biển biếc xanh với những dải cát trải dài gợi cảm xúc cho nhiều nghệ sĩ sáng tác. Hơn một lần Phạm Thị Bích Thủy đã đến đây. Ngạc nhiên vì cảnh quan, cô còn nhận ra có một cuộc sống trên cát ám ảnh mình. Đây là cuộc sống trên cát của ngày hôm nay và nhân vật là các em nhỏ. Chúng làm dịch vụ cho thuê ván trượt phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của khách giàu đến tắm biển nghỉ ngơi ở trong các resort sang trọng.

Sách "Đồi cát bay".
Cô đã gặp bọn con nít nọ, và hỏi: "Sao con bé vậy mà cũng lên đồi làm gì? Con bao nhiêu tuổi? Mà con không đi học à?". Đứa trẻ co mình lại vì sợ hãi, bất ngờ và lí nhí đáp: "Con không biết". Rồi nó ngơ ngác tự hỏi: "Đi học là như nào? Đi học là cái chi mà phải đi học?". Lần đầu tiên trong đời, câu hỏi của cô khiến đầu óc non nớt của bọn trẻ ở đây rơi vào hoang mang.
Đồi cát bay là cuộc sống trần trụi của những đứa trẻ sống nghèo khổ, tăm tối, dốt nát, trong sự dửng dưng của người mẹ, và cả mọi người xung quanh. Những đứa trẻ sớm phải bươn chải mưu sinh, sống bằng việc cho khách thuê tấm ván trượt, lang thang qua ngày trên cát, vô tư đơn nghĩa như những hạt cát vô hồn sống đời vô định. Và tội nghiệp, dẫu có xót xa, khắc khoải, có đôi ba tấm lòng từ thiện giang tay cứu vớt thì thảm kịch đau buồn cũng đã xảy ra. Hai cái chết của hai đứa trẻ trong truyện, một vì bế tắc và tuyệt vọng, một vì tối tăm dốt nát, đã là kết thúc của những thân phận bèo bọt cát bụi.
Đồi cát bay hằn sâu một vết thương đau nhói. Tác phẩm mang một thông điệp, một cảnh báo, đồng thời là sự sẻ chia, kêu cầu. Nghiêng mình xuống những thân phận cát bụi khốn khó, tấm lòng yêu thương sâu xa của nhà văn với con người và các sinh linh nhỏ nhoi, vất vưởng ở bên lề cuộc sống hôm nay là nét nhân văn xuyên suốt tác phẩm
Là một câu chuyện đời thường, nhưng Đồi cát bay mang kết cấu tuyến tính, ít lắt léo. Tuy vậy truyện vẫn có sức hấp dẫn riêng. Đó là vì cuộc sống vốn không hề buồn tẻ, đơn chiều. Và ở cuốn sách này, bút pháp hiện thực nghiêm túc vẫn tỏ ra đắc lực khi miêu tả cuộc sống bằng các chi tiết như nó vốn có. Một cuộc sống thật bình thường mà chứa đựng đủ cả những dữ dằn quyết liệt và thảm thương. Chuyện đời thường mà không nhàm tẻ, còn là vì những cảnh huống sinh hoạt được "trình bày trực tiếp", một thủ pháp quan trọng của tiểu thuyết, càng gia tăng với sự quan sát và khả năng phát hiện khá tinh tế của nhà văn.
Tình tiết ông Phước Thiện khiếm thị xuất hiện dạy tiếng Anh cho lũ trẻ rồi lại biến mất là một trong những nút thắt - cởi tạo nên cái duyên dáng tươi tắn cho câu chuyện. Cái chết tức tưởi của Hai Hơn là một cao trào tạo nên độ trương căng trong chuyện. Tuy nhiên, sức khám phá của một tay nghề già dặn không nệ ở việc tìm ra được những tình huống ly kỳ éo le, mà chủ yếu là sự phát hiện được những nét lẩn khuất trong cuộc sống quen thuộc hàng ngày. Trường đoạn dựng lại cuộc trò chuyện của Mỹ Tiên với chị Hai Ù chỉ là những câu thoại bình dị mà lột tả được đến kỳ cùng cái nếp sống ù lì trì trệ, lê thê trong biếng nhác và vô vọng của những cư dân ở nơi đây: "Có chi làm nấy, không thích thì thôi, khỏi mất công" là một ví dụ tiêu biểu.
Sức cuốn hút ở Đồi cát bay còn ở sự mở rộng không gian sinh tỏa của câu chuyện. Chuyện Mỹ Tiên chạy chữa cho Rùa, đứa con gái khuyết tật của chị với tinh thần "Điều gì con người làm được thì mẹ sẽ làm cho con" và chuyến đi công tác ở vùng trồng mía ở Kenya của Mỹ Tiên như một so chiếu, một đối chứng, làm sâu sắc thêm chủ đề tư tưởng của câu chuyện và day dứt thêm tâm tư người trong cuộc: Bao giờ thế giới này đổi thay? Hãy nhớ lời của Nelson Mandela: Giáo dục là vũ khí quyền lực nhất đổi thay thế giới!
Đọc truyện của Phạm Thị Bích Thủy còn có cái thú là được thưởng thức nét đặc sắc riêng trong ngôn ngữ vùng miền của nhân vật. Không lẫn đi đâu được ảnh hình cuộc sống, chân dung nhân vật qua cách nhà văn miêu thuật và nhất là qua lời ăn tiếng nói của mỗi cư dân vùng đất này; đặc biệt là các nhân vật như Bà má, thằng Cọp, Út lớn...
Sau tập truyên Chạy trốn xuất bản năm 2013, Đồi cát bay là tập truyện thứ hai của Phạm Thị Bích Thủy. Những gì là nổi trội trong tư duy thẩm mỹ, trong vận dụng thể loại của tác giả vẫn tiếp tục xuất hiện ở tập này. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt tập truyện này là một tấm lòng, một tâm hồn nồng nàn yêu mến cuộc đời và một khả năng biểu hiện khá dồi dào thể hiện ở ý đồ nghệ thuật, trong năng lực cấu tứ, bố cục, và việc sử dụng ngôn ngữ. Tập truyện cũng cho thấy cây bút trẻ này từ nhận thức và cảm giác, đang dấn thân vào văn nghiệp. Nên cùng tiểu thuyết này, cô còn ấp ủ hoài thai những tập truyện khác nữa, đang chờ ngày hoàn chỉnh, ra mắt bạn đọc.
Ma Văn Kháng